Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành cô hồn dã quỷ lang thang chốn nhân giang 10 năm, chứng kiến những việc hèn hạ ghê tởm của nhân loại làm ra.

Tiêu An, tên đó vẫn còn sống. Khi anh tự bạo nữ nhân bên cạnh đã bảo vệ tên đó đúng lúc.

Tiêu Lương không quan tâm Tiêu An, kể từ khi tháo chiếc mặt nạ kia xuống Tiêu An đã chết.

Tiêu Lương không có một người em trai nào.

Trải qua 10 năm của một cô hồn, cuối cùng hôm nay khi Tiêu Lương nhìn đến là khung cảnh có ánh sáng trắng.

Lúc đầu anh nghĩ mình nhớ về quá khứ, nhớ về những khoảnh kĩ niệm đẹp đẽ của chính mình.

Mà âm thanh chim hót, tiếng gió nhẹ cùng với tiếng cười đùa của trẻ con rất sinh động.

Tiêu Lương bật khỏi giường, tay dụi lấy mắt mình.

Tay? Anh có tay sau?

Chân? Anh cũng có chân sau?

Trải qua 2 năm làm thí nghiệm không biết bao nhiêu cánh tay chân bị cắt đi lại tái tạo lại những vết sẹo trong tâm trí vẫn còn đó.

Nhìn chiếc màn ảnh bình chữ nhật vừa nắm tay, vì lâu anh không sử dụng nút mở không biết ở đâu.

Khi màn hình sáng lên nhau 17 tháng 9 năm 20XX.

Vẫn còn một năm nữa, Tiêu Lương đầu choáng váng mà khụy chân xuống nền nhà.

Vì đột ngột bật dậy rời khỏi giường giờ phải chịu cơn đau đầu.

" Tiêu Lương" tiếng mở cửa, âm thanh vang lên

Tiêu Lương kiềm chế cảm xúc của mình, kiềm nén sự xúc động bên trong mình lại ngẩn đầu lên đối diện với người vừa gọi mình.

" Uy à, tớ hơi choáng cậu đỡ tớ dậy được không?" Đầu anh quay mòng mòng cả lên.

Tay Triêu Uy đang cầm bữa sáng thấy bạn mình nói mệt liền bỏ nó qua một bên.

" Cậu bệnh sau? Sốt hay cảm? Sau lại choáng hả?" Triệu Uy hỏi nhiều làm cho anh buồn cười.

" Không sao, nghĩ một chút liền khỏe" Tiêu Lương tựa vào người hắn

" Thật sự không sao chứ, nhìn cậu mệt lắm. Mình đi bệnh viện đi" Triệu Uy lo lắng nói

" Khụ khụ " Đang muốn nói chính mình không cần thì cơn ho đến.

Một cổ tanh nồng từ khoan miệng truyền đến khoan mũi.

Dù cố che đi lại không thể giấu được Triệu Uy.

" Lương!!!" Tầm mắt mơ hồ, mọi thứ tối đen anh không thấy gì cả.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong kí túc xá của trường số 2 làm cho ai cũng sợ hãi.

Một lần nữa tỉnh lại Tiêu Lương đôi mắt như thế bị kim vá lại, miệng cứng đơ không thốt nên lời như một kẻ câm một kẻ mù.

" Lương" Triệu Uy bên cạnh giường cảm giác anh đã tỉnh dù mắt không mở miệng không nói.

" Tớ lấy ít nước cho cậu" Triệu Uy đi đến bàn rót cóc nước ấm cho anh.

Đỡ anh nhẹ nhàng, bón anh uống từng chút.

Cổ họng đỡ hơn, nhưng mắt lại không thể mở ra.

" Tớ làm sao vậy?" Anh nằm trên giường hỏi.

Dù không thấy gương mặt của Triệu Uy không biết vì sao chuyện hắn sắp nói ra làm cho anh không thế chấp nhận được.

" Bác sĩ nói các tế bào trong cơ thể cậu dần biến đổi, nó càng làm cho các mạch máu của cậu tắt nghẽn " Triệu Uy thuật lại tất cả những gì bác sĩ nói với hắn.

À, thì ra là di chứng của đời trước để lại.

" Thời gian của tớ còn bao lâu?" Anh không hối tiếc chút nào, sống bên cạnh hắn một ngày cũng được. Anh sẽ đem tất cả mọi thứ nói với hắn.

" 3 năm" Có thể nghe thấy bên trong giọng của hắn chất chứa bao nhiêu đau khổ.

" Triệu Uy, tớ có điều muốn nói với cậu" Vẫn giọng điệu bình thản ấy, Tiêu Lương dù có chết cũng phải cứu lấy Triệu Uy.

Lần lượt những điều cậu nói ra làm cho Triệu Uy khó tin được, hắn biết Tiêu Lương sẽ không gạt mình, sẽ không vô cớ nói những chuyện không có thật.

Trải qua 2 tiếng Tiêu Lương nói tất cả những gì mình biết, những gì mình đã chứng kiến trước khi chết và sau khi chết.

Chỉ có hai điều anh giấu hắn một là những chuyện Tiêu An đã làm, hai là vì sau chính mình lại thành ra như vậy.

" Lương... Cậu không giấu mình chuyện gì nữa đúng không?" Triệu Uy nhỏ giọng hỏi

Bị hỏi đến Tiêu Lương cũng thừa biết hắn sẽ không tin đó là toàn bộ sự thật.

" Tớ không thể nói hết cho cậu được, không phải vì tớ không tin cậu..."

" Chỉ là điều đó tốt cho cả hai ta" Trên môi anh nỡ nụ cười nhẹ

" Được, tớ sẽ chờ một ngày cậu sẽ nói với tớ tất cả Lương à" Triệu Uy nắm lấy bàn tay đang run của anh

" Cảm ơn cậu Uy à" Thật tốt khi có cậu ở cạnh, thật mai mắn khi Tiêu Lương gặp Triệu Uy.

" Mắt cậu không thể mở vài ngày, nên đừng cố nhé" Triệu Uy đưa tay chạm vào má anh như an ủi.

" Những ngày tới phiền cậu chăm sóc tớ rồi"

Cả hai nói cười với nhau như thể mọi chuyện xảy ra lúc nảy không có gì cả.

Đến tối khuya, Triệu Uy cần chuẩn bị vài thứ để ngày mai anh xuất viện không thể ở kí túc được. Hắn cần phải chuyển ra, chính hắn phải xem nhà như thế nào rồi mới quyết định ở hay không.

Nữa đêm trong phòng chỉ có một mình anh, đôi mắt không thể nhìn tai lại có thể nghe thấy.

Tiếng giày đang gần anh, cánh cửa cũng mở ra có người đang tiến đến chỗ anh.

" Bác sĩ?" Anh lên tiếng muốn xác nhận đó là ai

Không phải bác sĩ sao?

Vậy thì là Uy rồi.

" Uy, cậu về sớm thế. Vừa một lúc cậu đã trở lại" Anh ngồi trên giường, đôi mắt được quấn một lớp vải dài không thể nào nhìn thấy.

Không ai trả lời cả...

" Uy?" Tiêu Lương cất tiếng hỏi

Uy sẽ không im lặng khi anh gọi, vậy người vừa bước vào là ai.

Anh cảnh giác nghe âm thanh mà người kia phát ra, lại không thể nào nghe ra.

Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ anh, nắm lấy cổ anh đè anh ngã ra giường.

Anh giật mình đưa tay phảng kháng lại bị người kia khóa lại.

" Cậu là ai?" Anh của bây giờ không hề gây thù với ai cả, cũng không hề làm chuyện gì đáng xấu hổ

" Buông ra!!" Mặt cho sự vùng vẫy của anh như thế nào vẫn không thể thoát ra được

Đôi mắt được băng bó cẩn thận sạch sẽ màu trắng bây giờ lại nhiễm sắc đỏ, sự kích động làm cho đôi mắt vốn thả lỏng giờ lại căng chặt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy đôi mắt có thể mù vĩnh viễn.

Căn phòng rất sáng người kia cũng có thể thấy được, ngay lập tức dừng hành động của mình lại. Không đả động gì đến anh cả.

Tiêu Lương cảm thấy đôi mắt truyền đến cơn đau, sau đó lần lượt là trận nôn khan của máu tươi.

Cảm giác quá khó chịu, làm cho anh nhớ lại đời trước.

" U...Uy.... khụ... khụ" Anh bây giờ chỉ có thể dựa dẫm vào người bạn đối xử với mình thật lòng, không còn ai để anh có thể tin tưởng được cả.

Anh như thế ngất đi, trên chiếc giường trắng đầy máu.

Người lạ kia trước khi rời đi đã bấm nút gọi bác sĩ đến.

Cho đến khi Triệu Uy trở lại, cả căn phòng đều là bác sĩ và y tá bên trong.

" Bác sĩ, cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

" Cậu làm gì mà để bệnh nhân kích động như vậy? Tế bào của cơ thể cậu ấy đang biến đổi một cách nhanh chóng, bây giờ lại kích động sợ hãi thì cậu lo hậu sự đi" Bác sĩ tức giận nói, dù không biết đầu đuôi ra sau nhưng vẫn phải nói ra, nếu như không nói ra thì người nhà sẽ không để ý tới càng làm cho người bệnh mở cửa âm phủ sớm hơn.

" Tôi đã tiêm cho cậu ấy một ít Acid Folic, cậu ở lại chăm sóc cho bệnh nhân đi. Đừng để cậu ấy kích động" Bác sĩ cùng y tá rời đi

Một y tá đi ngang qua hắn có đẩy một thùng dồ, gar niệm dính đầy máu.

Là của cậu ấy sau?

Hắn tiếng đến nhìn anh, sắc mặt trắng bệch khác xa với lúc chiều anh cùng hắn nói chuyện.

Những chuyện không tốt đều đang xảy ra với Tiêu Lương, hắn phải làm gì có thể ngăn cảng những chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro