Chương 1 : Đồ Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba mẹ, con đi học! – nó ể oải xách cái balo màu đen. Mẹ nó nói vọng lớn:

- Song Thư, chiều nhớ về sớm để qua nhà dì họp như thường lệ con nhé!

- Dạ, con biết! – nó lên xe ô tô đến trường.

Lại họp, không biết sẽ họp về cái gì đây. Nó không thích gặp anh chị của nó cả, họ luôn khinh bỉ nó, nó có đôi mắt màu bạc, một đôi mắt thật huyền bí, anh chị và mọi người đều cho rằng đôi mắt của nó như một con quái vật, trong dòng họ ai đều cũng có cho mình một đôi mắt màu đen huyền long lanh nhưng nó lại khác. Là màu bạc, màu bạc đó. Nó không hề chúa ghét đôi mắt này, đơn giản vì nó không quan tâm.

Nó là một cô gái rất kiệm lời, nói đúng hơn là rất lạnh lùng. Trong trường ai cũng xa lánh nó cả, nó cũng chẳng hề buồn, nó cho rằng đều đó nó có thể thoải mái hơn, không bị làm phiền.

- Tránh xa tao ra coi, đồ quái vật !! – một cô gái tóc vàng hoe khá xinh xắn xô nó ra như đang xô một thứ kinh tởm vậy.

- ... - nó không nói gì, đứng dậy đi tiếp. Không phải là nó sợ, mà là nó cho rằng những đứa này nó không thèm chấp.

Nó đi vào khu vườn đằng sau trường ngồi ghế đá, nó chẳng làm gì cả, chẳng qua nó muốn ngồi ở đây để muốn được yên tĩnh mà thôi. Ánh mắt vô hồn đưa vào không gian tĩnh lặng.

"Tùng ... Tùng ... Tùng"

Tiếng trống báo hiệu tiết học bắt đầu, nó xách balo màu đen trên vai đi vào lớp. Cô giáo bước vào, nghi lễ chào giáo viên như thường lệ. Cỏ mỉm cười :

- Được rồi, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới nhé cả lớp – cô mỉm cười xoay ra cửa gật đầu như ra hiệu cho hai học sinh mới vào lớp.

- Đây là hai bạn học sinh mới của lớp ta, hai em tự giới thiệu bản thân mình nào.

- Chào, hai tụi mình là anh em ruột song sinh, mình là anh trai tên là Trịnh Thiên Phong và đây là Trịnh Thiên Vũ, em trai của mình. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn – Thiên Phong và Thiên Vũ cúi thấp đầu tỏ ý chào.

Phía dưới không ít bạn nữ chết mê chết mệt vì vẻ đẹp trai của hai anh em nhà này.

"AAA... Thiên Phong, dễ thương quá đi, ngồi đây với mình nè"

"Trời ơi, phải trang điểm thật kĩ lại mới được"

"Hai anh em họ đẹp thật đấy, giống nhau quá đi"

"RẦM"

- Đề nghị cả lớp chúng ta trật tự - cô nghiêm mặt, lập tức mỉm cười – Nào, Thiên Phong em ngồi cuối lớp bên trái nhé, còn Thiên Vũ em ngồi với Song Thư nhé.

Hai người chẳng nói gì, lập tức yên vị về chỗ ngồi của mình. Thiên Vũ ngồi kế nó, không ít lời chỉ trách móc méo về phía nó.

"Tội nghiệp Thiên Vũ ngồi với con nhỏ quái vật"

"Oppa à, thương Oppa quá"

"Mong con nhỏ đó đừng ăn thịt oppa của tui"

"RẦM" – nó lấy cuốn sách đập vào bàn tiếng lớn, cả lớp đều giật sững người nhìn nó, Thiên Vũ anh cũng ngạc nhiên về nó. Nó không quan tâm, cầm balo màu đen cũng với các cuốn sách đi về phía cuối lớp bên phải ngồi một mình. Thiên Vũ ngồi một mình phía trên, nó ngồi phía bên dưới lưng anh.

"Làm thấy ghê hôn?"

"Con quái vật này bị sao vậy nhỉ?"

"Ngồi với trai đẹp bày đặt khách sáo"

Bao nhiều lời chỉ trách không hay về phía nó. Thiên Vũ rất bất ngờ về hành động của nó, chưa ai bao giờ làm vậy trước mặt anh cả, hay là làm như vậy để anh chú ý đây?. Anh nhếch mép, anh không phải dạng người sến súa với ba tiểu thuyết truyện đó đâu. Có bao nhiêu cô gái muốn được gần bên anh mà chẳng được. Anh không quan tâm đến xung quanh nữa, lấy headphone rồi ngủ.

~~~

Tan học...

Nó nhanh chân bước vào chiếc xe ô tô màu đen để chạy về nhà dì, có cuộc họp lớn.

- Thưa, mời tiểu thư vào nhà! – người vệ sĩ kính cẩn mời nó vào nhà.

Nó bước vào nhà, lập tức quỳ xuống người đàn bà kia.

- Kính thưa người dì kính mến!

- Mày có biết là mày trễ bao nhiêu phút rồi không? – người đàn bà đầy sang trọng quát lớn.

- 5 phút 27 giây, kính thưa người dì kính mến!

- Mày... - bà tức điên người, nhưng rồi lại cười đầy mỉa mai.

- Haha... ta không biết ba mẹ của đại tiểu thư Song Thư này dạy dỗ con mình như thế nào nhỉ?

Ba mẹ nó đều im lặng, không dám hé một lời. Cả dòng họ gia tộc đều cười mỉa mai nó.

- Kính thưa người dì kính mến, ba mẹ tôi dạy dỗ tôi như thế nào không cần dì phải bận tâm, không biết bộ hoàng tộc gia đình ta có chứa những người nhiều chuyện như thế này không, người dì kính mến?

- Mày... - bà dì cứng họng không nói nên lời, tức điên cả người.

Nó nhếch mép cười, chẳng ai thấy biểu hiện trên mặt nó trong lúc này cả. Thật tình, nó không hề biết dòng họ hoàng tộc này lại có sự ghanh ghét nó như thế. Không lẽ là đôi mắt màu bạc khác người này sao?. Họ chỉ xem trọng con mắt thôi à? Lạ nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro