CHƯƠNG 2 : NGÔI SAO PHA LÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây có vẻ tập họp đông đủ rồi nhỉ? - một người đàn ông khoảng năm mươi bước vào, ông ngồi trên chiếc ghế màu đỏ chính giữa. Lập tức mọi người trong nhà đều kính cẩn quỳ xuống.

- Kính chào ngài Barin thân mến! - Mọi người đồng thanh.

- Có chuyện gì thế? - Ngài Barin nhìn bà dì đang nổi giận, hỏi.

- Cháu của ngài đấy! Ngài chiều nó cho tốt vào, riết giờ nó cãi tay đôi với tôi đây này. - bà dì mỉa mai, thỉnh thoảng đưa mắt sắc liếc nó.

Mọi người ai cũng đều đứng lên sau màn chào kính cẩn ngài Barin. Nó vẫn giữ trạng thái quỳ như ban đầu. Ngài Barin nhíu mày nhìn về phía nó nhưng nhanh chóng giãn đôi chân mày ra.

- Cô Dor, cô đã tìm được ngôi sao pha lê chưa? - Quý ngài Barin hỏi bà dì Dor.

Bà vô cùng bối rối, cúi mặt khẽ nói nhỏ.

- Xin thứ lỗi cho tôi ngài Barin, tôi chưa tìm được ngôi sao pha lê đó.

Ngài Barin nhìn xung quanh.

- Thế có ai tìm thấy ngôi sao pha lê đó không?

- ...

- ...

Ngôi nhà bỗng dưng im lặng đến lạ thường, không ai dám hé môi lời nào. 

- Thế còn Song Thư, à không, Mire, con đã tìm thấy nó chứ? - Ông đứng dậy bước đến cúi đầu hỏi nó.

- Xin thứ lỗi cho con ngài Barin, con chưa tìm thấy nó.

Ông thở dài. Nói lớn.

- Mọi người nghe đây, chúng ta phải tìm "Ngôi Sao Pha Lê" trước ngày trăng rằm, nếu không thì .... hậu quả như thế nào mọi người biết rồi đấy !! Mọi người hiểu chưa?

- Vâng, chúng tôi đã hiểu. - Mọi người trong nhà đồng thanh.

"Ngôi Sao Pha Lê" truyền thuyết ... nhất định nó phải tìm ra .. Một khi nó đã tìm được ngôi sao pha lê ấy, nó sẽ làm những người hay chế giễu nó sống dở chết dở .. nghĩ tới đây, khóe miệng nó khẽ nhếch lên.

...

..

Sáng hôm sau...

"Ê, con quái vật kìa tụi bây"

"Á, ghê quá đi mất"

"Nhìn con mắt của nó kìa"

"Cái thứ quái vật, đồ số 7"

"..."

Nó im lặng đi vào lớp, ngồi vào chỗ cuối lớp học ấy. Nó ngồi im bất động, mắt khẽ nhắm, mái tóc ngố che đi phần trán, mái tóc dài đến lưng che đi hai má nó. Mọi người trong lớp giễu cợt nó bằng con số 7 hay một con quái vật đầy kinh tởm. Nó đã quá quen khung cảnh này, điều này không đáng để quan tâm.

- Hey! - Thiên Phong từ lúc nào để ngồi kế bên nó, lay nhẹ vai nó.

- ...

- Song Thư! hey... - lần này Thiên Phong càng lay mạnh hơn.

Nó khẽ mở mắt nhìn vào đối phương kế bên.

- Sao?

- Phù... cứ tưởng bạn không nghe thấy mình chứ.

- ... - nó im lặng nhìn Thiên Phong.

- ... - cả hai im lặng.

- Uầy, bộ khuôn mặt mình có gì à? 

- ... - nó không nói gì, lắc đầu nhẹ, giương đôi mắt bạc trong veo nhìn về phía cửa số.

- Hmm... sao bạn có thể im lặng khi mấy đứa đó chế giểu bạn chứ? Họ thật quá đáng mà. - Thiên Phong nhíu mày.

- Không cần cậu quan tâm.

- Hmm... bạn hơi khó gần quá nhỉ? Nhưng tôi rất thích. Làm bạn nhé! - Thiên Phòng chìa tay phía nó.

Nó nhìn Thiên Phong, cười khinh bỉ. Từ trước đến giờ chẳng ai dám kết bạn với nó cả, họ xem trọng đôi mắt hơn thì phải.

- Xin lỗi, tôi không muốn kết bạn với ai cả. - nó gạt tay Thiên Phong xuống.

- Tại sao? - Thiên Phong hơi khó hiểu.

- Thế cậu có sợ đôi mắt màu bạc này của tôi không? - nó xoay mặt nhìn thẳng Thiên Phong.

- ... - Thiên Phong không nói gì, nó nhếch mép cười.

- Sợ à? Tốt nhất cậu  đừng nên kết bạn với một người có đôi mắt quái vật như tôi, không may cậu bị chúng nó giễu cợt cùng đấy. - nó thôi không nhìn Thiên Phong, lại đưa đôi mắt nhìn vào cửa sổ.

- Không, tôi không sợ. Nếu có thể, tiếc ra chơi tôi mời cậu đi ăn nhé. - Thiên Phong mỉm cười đứng dậy chìa tay ra trước mặt nó. Nó ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười đáp trả một cách lịch sự, bắt tay với Thiên Phong. 

...

"Có lẽ Ngôi Sao Pha Lê đó có nằm trong người Thiên Phong chăng?" - nó nghĩ ngợi, nhưng lại bỏ qua ý nghĩ đó qua một bên. 

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro