CHƯƠNG 3 : NGỒI KẾ BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng ... Tùng ... Tùng" - tiếng trống đánh vang lên báo bắt đầu giờ ra chơi. Sau 5 tiết học mệt mỏi, nó cũng sắp xếp lại sách vở, ôm balo màu đen ấy ra ngoài. 

- Hey, Song Thư, đi đâu vậy? - Thiên Phong khó hiểu.

- Chẳng phải đến giờ ra chơi rồi sao? - nó nhíu mày nhìn Thiên Phong.

- Nhưng chỉ là ra chơi thôi mà, sao bạn đem theo balo làm gì? - Thiên Phong nhíu mày khó hiểu.

Nó không nói gì. Mỉm cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cho ai kia lay động rồi.

- À, ừm... bạn đi xuống căn - tin với mình chứ?- Thiên Phong gãi đầu.

- Được thôi!.

Thiên Phong vui mừng. Hai người xuống căn - tin. Đang ăn, không ít những lời chỉ trỏ khó chịu về phía nó và Phong.

"Ôi trời ơi... Con quái vật định quyến rũ oppa của tao kìa"

"Cái con số 7 xui xẻo này"

"Mặt con số 7 này chắc dày lắm"

"Ôi... Mong oppa Phong không bị con quái vật ấy làm gì"

Nó cúi gầm mặt xuống ăn, khẽ cười.

- Cậu thấy chưa? 

- Bạn quen rồi sao? - Phong nhíu mắt nhìn nó.

Nó không nói gì, mỉm cười mà thôi làm cho Phong đây nhìn nó bằng một con mắt đầy khó hiểu.

...

Giờ học cũng đến, sao mà hôm nay thời gian nhanh thế không biết !!.

Đang trong tiết học...

"Ting Ting"

"Hôm nay về nhanh, dì có việc bảo" - là tin nhắn của mẹ nó, nó thở dài. Có chuyện gì thế không biết.

- Song Thư, em lên ngồi với Thiên Vũ cho đủ chỗ đi em. - tiếng cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng kêu nó.

Nó không nói gì, lặng lẽ lên chỗ ngồi cùng Thiên Vũ. Vẫn là bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán của các học sinh. Bất kể những hành động hay lời nói của nó đều được học sinh trường này bàn tán.

"RẦM" - tiếng đập thước vào bàn, cô giáo quát  lớn - TRẬT TỰ NGAY CHO TÔI! CHUYỆN GÌ CŨNG ỒN ÀO LÀ SAO?. Công nhận hiệu quả thật, cô quát vậy thôi mà chúng nó đã im thin thít.

Nó ngồi kế bên, Thiên Vũ chẳng lo học gì cả. Cậu ta chỉ nằm ngủ nghe headphone thôi. Nó cũng không quan tâm gì với Thiên Vũ, tập trung học bài.

Do tập trung viết, cánh tay vô tình đụng vào đầu Thiên Vũ. Thiên Vũ nhíu mày nhìn nó.

- Làm gì vậy? 

- Tôi chẳng làm gì cả, do tôi vô tình trúng cậu thôi. Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ vàng của cậu.

- Không phải cố tình làm tôi để ý sao? - cậu mỉm mai.

- Chẳng phải rất nhiều người đang để ý đến tôi sao? Cần cậu để ý làm gì? - nó nhếch mép.

Cậu cứng họng trợn mắt nhìn nó. Tức giận, cậu đi ra khỏi lớp làm bao nhiêu ánh mắt học sinh lẫn cô giáo nhìn cậu chằm chằm.

Bởi chẳng ai dám hó hé với nhà hai anh em song sinh này cả. Nhà họ đã là 90% của ngôi trường này nên chẳng ai dám. Mất việc như chơi.

Nó cười khinh khỉnh nhìn cười bước ra khỏi lớp nhưng rồi cũng chú tâm vào bài học.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro