CHƯƠNG 4 : NGÔI NHÀ CHỨA QUỶ HIỆN NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, nó đi chậm, cái tóc lúc nào cũng che đi khuôn mặt xinh xắn ấy. Hôm nay nó muốn được đi bộ.

- SONG THƯ !! - tiếng nói vang lớn gọi tên nó ở phía sau, theo phản xạ nó xoay lưng lại xem ai gọi tên nó.

Thì ra là Thiên Phong, anh chạy đến vỗ nhẹ vai của nó.

- Bạn đi bộ về à?

Gật đầu.

- Hôm trước mình thấy có chiếc xe ô tô đến đón bạn mà, sao hôm nay bạn không đi cho khỏe?

- Mình thích đi bộ.

- Ừm, để mình chở bạn về nhé.

- Không, cảm ơn. Mình về trước, tạm biệt. - nói xong nó chạy nhanh để lại Thiên Phong thờ mặc ra nhìn theo bóng dáng nó.

...

- Lại trễ nữa, mày có biết là mày trễ bao nhiêu phút chưa hả? - bà Dor (dì) quát lớn.

- 10 phút 45 giây, thưa dì. - nó vừa nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ.

- Mày... mày giỏi trả treo lắm. 

- ... - nó quỳ, không nói gì.

- Đã tìm Ngôi Sao Pha Lê ấy chưa? - bà Dor nhếch mép.

- Vẫn chưa, thưa dì.

- Mày mà tìm được gì! Có mỗi việc báo cáo cho ngài Barin mày còn chẳng làm được huống chi tìm kiếm. - bà Dor mỉa mai.

- Thế dì đã tìm được chưa, thưa dì?

Bà Dor cứng họng, không nói được gì tức điên người. Mọi người trong nhà len lén bụm miệng cười nhỏ, không dám cười lớn.

- CÂM MỒM! NGƯỜI ĐÂU? ĐEM DÂY THỪNG RA ĐÂY. - bà Dor quát lớn làm cho ai cũng phải sợ sệt, riêng nó thì không, nó đã quá quen rồi, lại bắt đầu buổi tra tấn bình thường không lý do.

*CHÁT* - tiếng dây thừng đánh vào lưng nó đau điếng nhưng nó thì vẫn để biểu cảm như bình thường.

*CHÁT*

*CHÁT*

*CHÁT*

...

.. 

Đã hàng chục roi vào lưng nó, lưng nó giờ đây có những vết vằn đỏ chót. Nó không hề khóc, giương ánh mắt sắc lạnh vào bà Dor khiến bà lạnh cả sống lưng. Mẹ nó thì khóc lên khóc xuống van xin bà Dor, nhưng đáp lại là một cái cú đá vào người. Ba nó phải ẵm mẹ nó về nhà nghỉ ngơi.

- Sao? Đau không? - bà Dor mỉa mai.

- ...

- Đau quá không nói được gì à? - bà Dor cười mãn nguyện.

- ...

- Nhìn gì?.

Nó đứng dậy. Phủi bụi nhẹ trên quần áo. Nhếch mép cười.

- Xong viếc rồi chứ? Thưa dì kính mến, con về đây. - nó kính cận cúi đầu lễ phép rồi đi ra ngoài. Để lại bà dì với con mắt ngạc nhiên và luôn kèm sự tức giận.

- Con kia, mày... - bà Dor hét lớn nhưng đáp lại là sự im lặng. Bà muốn tức điên người vì nó đây này !!.

...

"But she wears short skirts, I wear T-shirts

She's cheer captain and I'm on the bleachers

Dreaming about the day when you wake up and find 

That what you're looking for has been here the whole time..."

- Alo? - nó bật máy điện thoại.

- Alo, đây có phải số máy của Song Thư? - đầu dây bên kia hỏi.

- Đúng, xin hỏi ai vậy?

- Mình nè, Thiên Phong đây !!.

- Phong gọi mình có việc gì không?

- Bạn không hỏi làm sao mình biết số điện thoại của bạn à?

- Mình không quan tâm.

- Ừm, hì. Đi ăn kem với mình không?

- Ok !!.

- Mình tới nhà cậu nhé.

- Ok !!

- Bạn không hỏi tại sao mình biết nhà bạn à?

- Mình không quan tâm.

- Bạn thật là... Được rồi, 30 phút nữa nhé.

- Ok !!

Nó dẹp điện thoại sang một bên, đứng dậy mở tủ chọn một cái đầm. 

Nó mặc một cái đầm ngắn tới đầu gối màu trắng tinh khiết, nó rất thích mặc đầm đấy.

- Thưa ba mẹ, con đi ra ngoài tí.

- Lại đi chơi với trai chứ gì !! 

"Cái ... cái ... gì.. ??" nó ngạc nhiên xoay lưng lại tìm tiếng nói của kẻ lúc nãy. Thì ra là dì Dor, giờ này bà dì của nó qua đây làm gì?

- Sao? Nhìn gì? Tao nói không đúng à?

- Mụ bà chó chết - nó nhếch mép cười.

- Cái gì? Mày vừa nói gì hả?

- Tai dì cũng không có bị điếc đâu, không cần nói lại đâu phải không dì? - nó cười.

Bà dì lại một lần tức điên, ba mẹ nó không dám hó hé gì cả. Im lặng chịu đựng.

Nói xong, nó vội bước ra khỏi ngôi nhà đang chứa một con quỷ hiện người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro