CHƯƠNG 5 : VI PHẠM NỘI QUY CỦA BỘ TỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi nhà, nó đã thấy chiếc xe ô tô màu đen dựng trước nhà. Một bóng người con trai cao lớn bước đến phía nó.

- Này, Thư vào xe đi, sao đứng bất động thế này? - tiếng Thiên Phong chợt vang lên, nó đỏ bừng mặt, thật tình là nó không hiểu tại sao nó cảm thấy ngại ngại sao ấy.

Chiếc xe ô to của Thiên Phong chạy đến một quán kem khá là sang trọng.

Nó và Thiên Phong ngồi vào chỗ gần cửa kính, bên ngoài và bên trong có thể nhìn thấy. Vừa ăn kem vừa trò chuyện và vừa nhìn xe cộ chạy qua tấp nập, thật tuyệt.

- Xin chào, hai anh chị cần gì ạ? - anh phục vụ để menu trên bàn và hỏi.

Thiên Phong nhíu mày nhìn bảng menu rồi đưa trước mặt Song Thư.

- Bạn muốn ăn gì thì kêu đi, mình mời mà. - Thiên Phong mỉm cười.

Nó nhìn bảng menu sau đó mỉm cười với người phục vụ làm cho anh phục vụ phải ngây ngất, quả thật nụ cười nó rất đẹp nhưng chỉ cần mỉm thôi nó đã làm ngây ngất đối phương rồi.

- Lấy cho mình ly kem Socola, còn ... - nó chưa kịp nói hết câu thì Thiên Phong đã lên tiếng.

- 2 ly kem socola nhé.

- Vâng, hai anh chị đợi một chút ạ, sẽ có ngay! - nói xong anh phục vụ cầm bảng menu bước vào trong.

Hình như đôi mắt của nó cũng được quan tâm nhiều chứ nhỉ? Mọi xung quanh đều rầm rộ xì xào cả lên.

"Nhìn con bé đó kìa, đôi mắt ấy thật là lạnh lẽo"

"Đôi mắt cô ta như quái vật đó nhỉ?"

"Nhìn thật đáng sợ quá đi mất..."

"Mẹ ơi, con sợ ..."

"..."

"..."

Nó giả bộ không quan tâm khẽ cười.

- Xem ra đôi mắt của mình cũng được chú ý quá nhỉ?

- Bạn không thấy khó chịu với những lời nói ác ý đó sao? - Thiên Phong nhíu mày.

- Có lẽ là không, biết thế mình đã đem theo chiếc kính đen rồi. - nó cười.

- Không, đôi mắt bạn rất đẹp, đừng che nó, mình rất ấn tượng với nó đấy. - Thiên Phong cười.

- Nếu mọi người xung quanh suy nghĩ như cậu thì thật tốt.

Cuộc trò chuyện tạm dừng lại, anh phục vụ đem đến hai ly kem socola đầy mát lạnh và đẹp mắt đến bàn của nó và Thiên Phong kèm theo câu. Không như lúc nãy khuôn mặt anh ngẩng cao lên nhưng lần này anh lại cúi đầu, mặt lại đỏ ửng hơn thì phải.

- Chúc anh chị ngon miệng!. - nói xong anh phục vụ vội chạy nhanh đi, chắc sợ bắt gặp nụ cười của nó đi mà.

Anh phục vụ đi nhanh quá làm nó chẳng kịp nói 'cảm ơn'.

- Xem ra anh ta có vẻ thích bạn nhỉ? - Thiên Phong bật cười, trêu ghẹo nó.

Nó chẳng đỏ mặt gì cả mà thay vào đó là một nụ cười khiến ai kia đối diện phải chợt lay động lần thứ hai.

- Cậu thật hài hước.

Hai chúng nó nói chuyện ríu rít, qua cuộc chuyện đó có vẻ như nó đã biết nhiều hơn về Thiên Phong thì phải. Thiên Phong và Thiên Vũ là con trai của một doanh nhân nổi tiếng và thành công nhất đất nước của bên lĩnh vực trang sức.

Nó đã biết rất nhiều về Thiên Phong nhưng rất tiếc là Thiên Phong chẳng biết gì về nó cả. Thật là bí ẩn!.

"Ting ... Ting"

"Về mau đi con, dì cần gặp con gấp" - tin nhắn của mẹ gửi cho nó. Nó thở dài, thật là... cái dòng họ gia tộc này có vẻ thích làm phiền người khác quá nhỉ?. Cuộc nói chuyện chấm dứt, Thiên Phong cảm thấy rất tiếc nuối nhưng cũng phải chở nó về, nghe nó nói có vẻ gấp lắm.

Không phải về nhà nó mà là đến nhà dì. Ngôi biệt thự thật là to lớn và sang trọng, bên trong chỉ có hai cây đèn hai bên phía rọi vào. Còn lại xung quanh khá tối làm cho người ngoài nhìn vào khá rùng rợn, đương nhiên Thiên Phong cũng cảm thấy vậy.

Chiếc xe ô tô của Thiên Phong đã đi, nó hít sâu và thở ra bước vào.

...

..

- Lần này đến sớm đấy! - bà Dor nhếch mép.

- Mire, con có biết rằng con đã vi phạm nội quy của bộ gia tộc nhà này không? - Bà Dor nhếch mày.

- Vi phạm? - nó khó hiểu.

Bà Dor nhếch mép cười khinh bỉ nó.

- Gray, đem bảng chíu nội quy của bộ gia tộc chúng ta ra đây.

- Vâng, đây thưa dì.

- Đọc nội quy số 253.

- Vâng! Điều 253 : Bộ gia tộc người phương đông không được giao tiếp với người phương nam. Nếu vi phạm sẽ nhận 500 roi thừng vào lưng để tạ lỗi.

Gray đọc xong, bà Dor cười mỉa mai.

- Đã nghe thấy chứ, cô bé?

Nó bặm môi, quả thật nó đã vi phạm điều này rồi. Nó thật bất cẩn, nó chỉ muốn tiếp cận với Thiên Phong mà thôi. Bởi nó cảm thấy một nguồn rất ấm áp từ Thiên Phong.

- Người đâu?! Đem dây thừng ra cho ta.

Người đem dây thừng tới đứng đằng sau nó, nó nằm xuống, chuẩn bị trận đòn đau 500 roi. Nó bặm môi.

- 500 roi để tạ lỗi vì đã vi phạm điều 253 trong bộ tộc gia đình. Bắt đầu!

"Chát"

"Chát"

"Chát"

...

Tiếng "chát" chói tai vang lên ngôi biệt thự, xung quanh mọi người im lặng không dám hé môi. Chỉ biết đứng nhìn nó bị chịu những roi đầy đau đớn.

Nó vẫn vậy, không khóc, không mếu, không gì cả. Vẫn giương đôi mắt giận giữ về phía bà Dor. Bà Dor cười lớn, xem ra bà rất đắc ý.

- TẤT CẢ DỪNG LẠI...!

Tiếng ai đó vang lên. Mọi hoạt động trong nhà này đều phải dừng lại, nó lén nhìn vào phía cửa xem ra ai lên tiếng. Bà Dor cũng vậy.

- "NGƯỜI NÀO CẢ GAN LỚN TIẾNG?''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro