CHƯƠNG 6: HỠI NGÔI SAO BẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều quỳ xuống.

- Kính chào ngài Barin kính mến!

Ông Barin khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, đôi mắt ông dừng tại bà Dor.

- Chuyện gì thế này?

- Kính thưa ngài Barin kính mến, tôi chỉ đang dạy dỗ lại cháu mình. - Bà Dor thản nhiên, mỉm cười trả lời.

Ông Barin bước đến chiếc ghế màu đỏ ấy.

- Bà Dor! Hãy giải thích. - Ông Barin ngồi bắt chéo chân tay cầm điếu thuốc xì gà.

- Vâng, ông Barin! Mire - người cháu yêu dấu của chúng ta đã vi phạm nội quy của bộ tộc chúng ta.

- Vi phạm? Vì điều gì? - Ông ngạc nhiên. Mire - Song Thư luôn là một đứa cháu gái mà ông cưng chiều nhất. Theo bộ tộc được biết, Song Thư không bao giờ phạm sai nội quy nào của bộ tộc cả. Nhưng bây giờ...

- "Điều 253 : Bộ gia tộc người phương đông không được giao tiếp với người phương nam." - Bà Dor đọc rõ từng chữ một có phần nhếch mép.

Song Thư, nó nhìn bà Dor chằm chằm. Đôi mắt trở nên đỏ lạ thường...

- Con đã vi phạm sao Mire? - Ông Barin như không tin nổi vào tai mình, hỏi nó.

Một cái gật đầu của nó mà làm ông thấy nhói lòng vô cùng. Song Thư, cháu gái ngoan của ông...

- Cho phép tôi trừng trị Mire được chứ, thưa ngài Barin? - Bà Dor cố gắng không để lộ nụ cười mỉa mai trước mặt ông.

- Hình phạt là gì?

- Ngài quên rồi sao, ngài Barin? 500 roi vào lưng ... để tạ lỗi - Bà Dor nhếch mép.

- Liệu con có chịu đựng nổi không, Mire? - Ông lo lắng, bước đến gần nó.

Nó chỉ gật đầu mà không nói gì. Ông thất vọng, ngồi lại trên chiếc ghế đỏ. Mặc kệ bà Dor phát lệnh xử phạt.

- TIẾP TỤC. - Bà nói lớn.

"Chát"

"Chát"

"Chát"

Tiếng dây thừng đánh vào lưng trắng ngần của nó sao mà làm ông đau quá. Mọi người trong nhà đều nhìn nó bằng con mắt thương cảm. Mẹ nó thấy cảnh ấy thì cứ khóc ròng, xỉu lên xỉu xuống làm ba nó lại phải chở mẹ nó về nhà nghỉ ngơi.

"Chát"

"Chát"

"..."

Nó gồng mình, cắn chặt môi. Quả là mấy đòn dây thừng lúc trước nó chịu đựng rất tốt. Nhưng... hôm nay nó yếu quá, nó sẽ xỉu mất thôi.

Bên trên ông Barin nhìn cháu gái mình như vậy làm ông cứ thấp tha thấp thõm. Nhưng không thể ngăn cản được ... vì đây là nội quy bắt buộc của bộ tộc.

"Chát"

"Chát"

Nó thấy nụ cười thỏa mãn của bà Dor. Nó có vẻ làm bà ta rất hạnh phúc và sung sướng lắm.

"Chát"

Nó như không thể chịu đựng nổi.

"Chát"

"Chát"

"..."

Tiếng chớp sẹt qua. Mọi người trong nhà đều tròn mắt ngạc nhiên.

Đôi ngươi của nó bỗng chốc trở nên thành màu tím huyền bí. Trên trán nó là một ngôi sao nhỏ màu ... bạc.

Mọi người trong nhà đều hốt hoảng ngạc nhiên kể cả ông Barin và bà Dor.

- "ĐÓ LÀ ... KÍ HIỆU ..." - Mọi người đồng thanh, ai cũng phải rùng mình.

Nó như không còn là nó nữa, như có một linh hồn nào đó đang điều khiển nó vậy. Xung quanh người nó như một nguồn lực đáng sợ.

Nó đưa bàn tay về phía bà Dor. Lẩm bẩm.

- Hỡi ngôi sao bạc kính mến, xin hãy giúp tôi trừng trị những kẻ có vong hồn xấu.

"Á.."

Một nguồn ánh sáng từ tay nó đâm thẳng vào bà Dor khiến bà phải gục ngay tại chỗ.

Mọi người trong nhà trở nên hỗn loạn, la hét, họ chỉ biết chạy thoát khỏi nơi này.

"Á.."

Lại một lần nữa.

"Á.."

".."

Bà Dor như kiệt sức không thể chống trả nó.

- MIRE! DỪNG TAY LẠI!.

Mire lập tức hạ bàn tay xuống. Xoay người về phía ông Barin, mỉm cười ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro