CHƯƠNG 7: MỜI ĐI TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc ... Cốc ... Cốc*

- Mời vào.

- Mire ... nó sao rồi? - Ông Barin nhẹ nhàng mở cửa bước đến gần mẹ nó đang lau mồ hôi trên trán cho nó.

- Hạ nhiệt rồi, ngài à! - Mẹ nó nói buồn.

Ông chỉ biết thở dài, nhanh chóng đi ra khỏi phòng trả sự tâm tình của hai mẹ con.

Lúc nãy, nó hạ tay xuống, thôi dừng tấn công bà Dor. Nó xoay qua nhìn ông Barin mỉm cười. Ông cứ ngỡ nó sẽ ra tay giết ông. Nhưng ... không, nó mỉm cười, gần như mất sức, nó ngã xuống. Nhiệt độ của nó lên đến năm mươi độ C. Khiến ông và mọi người đều bàng hoàng.

Giờ đây, nhiệt độ nó hạ xuống nhanh chóng làm ông cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nó chưa tỉnh, thỉnh thoảng còn có vài giọt mồ hôi lăn nhẹ trên mặt xinh xắn ấy, lại khẽ chau mày.

Nhắc mới nhớ, lúc nãy ông thấy ngôi sao màu bạc trên chính giữa trán nó. Chính vì điều ấy mà khiến ông phải thức suốt đêm để tìm kiếm điều bí ẩn đó.

"Trên trán bỗng xuất hiện ngôi sao bạc là sao?"

"Đôi mắt màu tím?"

"Trận chiến tranh của bộ tộc"

"..."

~~~

- Aishh... - Trên đường đi học mà nó cứ xoa trán miết. Thật sự hôm qua nó chẳng nó được gì cả nhưng nó lại nhớ mãi cái cảm giác như có quyền lực chảy trong người nó vậy. Nhưng điều đấy nó không quan tâm gì mấy, thật sự nó cực kì rất "nhức đầu".

- Haizzz... !! - nó để cặp balo ngồi phịch xuống chỗ ngồi tỏ vẻ mệt mỏi. 

Giờ lúc này nó cần sự yên tĩnh mà cái tên ngồi kế bên nó cứ vặn nhạc to miết.

Nó bực mình, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại.

- Thiên Vũ này, bạn có thể vặn nhạc nhỏ hơn một chút được không? - Nó nhẹ nhàng hỏi.

- Nếu không ... ? - Thiên Vũ vẫn mân mê cái điện thoại, nhếch mép trả lời.

- Làm ơn có thể vặn nhỏ một chút được không? Thật sự tôi rất mệt. 

- Cô cũng biết van xin đấy à?. - Thiên Vũ cười nhếch mép nhưng nhạc trong điện thoại vẫn to đều đều.

Nó nhăn mặt khó chịu. Thật sự nó đã hết kiên nhẫn rồi.

- Ế?! - Nó giựt lấy điện thoại của Thiên Vũ làm cho anh phải ngạc nhiên.

- Cô làm gì vậy hả? Cô có biết là cô đang vi phạm quyền lấy đồ cá nhân của người khác mà không xin phép không hả??? - Thiên Vũ quát, tất nhiên độ quát ấy cùng vừa để đủ nó nghe.

Nó chép miệng, cầm điện thoại trên tay bật nút điện thoại nhỏ âm thanh xuống. Mỉm cười.

- Xin lỗi, nếu bạn nói tôi vi phạm về quyền lấy đồ cá nhân của người khác mà chưa xin phép thì bạn cũng vi phạm về quyền gây rối ồn ào đấy. - Nó mỉm cười nhẹ nhưng cũng đủ làm người đối diện phải đơ mặt.

- Cô...

- Đừng lấy luật pháp mà nói ở đây. - Nó để điện thoại xuống bàn, gục đầu xuống bàn nhưng vẫn kịp quăng một câu còn lại - Muốn nghe nhạc thì làm ơn mở nhỏ một chút hoặc lấy headphone mà dùng.

Nói xong nó lim dim ngủ. Làm hại ai đó tức điên cả người.

~~~

Hôm nay tiết học có vẻ tuyệt lắm nhưng nó không sao tập trung vào bài học được. Nhức hết cả đầu.

- Hey! SONG THƯ - Có tiếng ai đó kêu tên mình, theo phản xạ nó xoay người lại.

Thiên Phong vẫy tay như muốn nói rằng "Đến đây". Mặc dù nó rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lê từng bước đến.

- Hôm nay bạn có vẻ khá mệt? - Thiên Phong lo lắng hỏi.

- Không, mệt chỉ nhức đầu một chút. - Nó cố gắng nặng ra nụ cười gượng gạo.

- Mệt gì! Sáng này có ai đó còn cãi nhau chí chóe với tôi mà. - Thiên Vũ ở đâu chen xỏ mỏ vô. Nó nhìn Thiên Vũ bằng con mắt sắc nhưng cũng đủ làm Thiên Vũ giật mình.

- À, tối nay bạn có rãnh không? Đi tiệc với hai anh em mình nhé. - Thiên Phong cười tít mắt.

Bữa tiệc à? Cũng tuyệt, có lẽ nó sẽ giúp Song Thư nhà ta quên đi sự mệt nhoài chăng?. Nghĩ vậy, nó gật đầu.

~~~

"19:00pm"

TING TING - tiếng còi xe hơi từ phía bên ngoài sân.

- Mẹ ơi, con đi nhé! - Song Thư nhanh nhẹn chào mẹ rồi ra khỏi cửa.

- Nhớ về sớm đó - Mẹ nó khẽ mỉm cười.

16 năm nay, có thể nói nó chẳng bao giờ có bạn bè và cực hiếm ra ngoài. Nhưng từ khi vào lớp 10, lúc nào nó cũng rạng rỡ, hấp tấp đi ra ngoài chơi cùng bạn bè. Mẹ nó nghĩ vậy vui cho nó lắm. Chẳng muốn nó cứ lầm lì, im thin thít như lúc trước một chút nào.

- Xin chào! Chờ tôi có lâu không? - nó lau mồ hôi trên trán.

- 2 phút 3 giây. Trễ đấy - Thiên Vũ đưa tay lên xem đồng hồ nói.

Nó chằm chằm nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt sắc nhọn. Đến nước này Thiên Phong phải vào can ngăn.

- Thôi thôi, không sao. Song Thư nhanh vào xe đi!.

Chiếc xe Audi mui trần chạy vút đến một ngôi biệt thự to lớn và sang trọng.

Thiên Phong và Thiên Vũ cứ ngỡ nó sẽ tròn xoe, miệng há hốc nhìn. Nhưng không ... nó vô cùng bình thản, làm cho ai đó suýt tí nữa sẽ chọc quê nó. Nhưng ... rõ là không dễ đâu nhỉ?.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro