Chương 4: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa bác, cháu không có ý đồ gì cả, thật ra cháu và Vũ yêu nhau." Anh Tú rụt rè đáp lại với ông.
"Yêu?"
"Dạ vâng, cháu yêu Vũ" Anh Tú đôi mắt kiên định, thẳng thắng nói.

"Yêu Vũ hay yêu tiền" giọng nói lạnh lùng rót vào tai cô khiến cô không khỏi đau lòng.

Cô yêu Vũ, cô yêu con người anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, lúc quen nhau cô không bao giờ đòi hỏi gì về tiền bạc của anh.
Anh là ai? Hoàn cảnh ra sao? Gia thế như thế nào? Cô có hỏi nhưng anh ít khi trả lời, cô chỉ cần biết anh không phải người xấu là được.
Vả lại, anh có nhắc đến về chuyện gia đình, anh chỉ sống một mình, cha mẹ sống ở nước ngoài.

Nhưng ngay trước mặt cô đây chính là cha của Vũ, người đàn ông tuổi tác khá cao nhưng khí chất, lạnh lùng khiến cô sợ hãi.

"Sao tôi nói trúng tim đen rồi à" Ông thấy cô không nói lời nào thấy thế nghi ngờ, cầm ly cà phê uống một ngụm.

"Cháu yêu Vũ, cháu không cần biết Vũ thế nào nhưng chúng cháu thật sự yêu nhau mong bác tác thành" Anh Tú nói ra lời tận lòng mình.

"Bentra Vũ là đứa con trai ta thương nhất, ta đồng ý cho nó ở lại Bắc Kinh học tập vì nó thích, chỉ cần nó thích gì ta đều cho nó, nhưng 2 năm trôi qua ta không ngờ nó ở đây lại yêu đương nhăn nhít. Yêu ai không yêu lại yêu người như cô, thật đáng thất vọng" ông nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

Anh Tú im lặng không đáp
"Cha mẹ ly hôn, gia cảnh không khá mấy, nếu không vì tiền của con trai tôi thì cô chưa chắc gì được học đại học" ông thấy cô không nói được nước lấn tới.

"Xin lỗi cháu không phải là người như bác nghĩ, cháu không phải vì tiền mà đánh đi tôn nghiêm của mình" cô nói tiếp
"Phải từ nhỏ cháu không có gia đình hạnh phúc như bao người, cha mẹ ly hôn, nhưng cháu cũng được dạy dỗ, không như ông nghĩ, cháu không đi lấy tiền của người khác mà ăn xài "
Cô buộc miệng nói ra hết, nhưng cô nói đều từ trong đáy lòng mình ra.

"Khẩu khí không tồi, cô yêu nó, vậy tại sao cô chặn đường tương lai của nó" ông vừa nói xong, sai tên vệ sĩ lấy ra tập hồ sơ đem cho Anh Tú xem

Anh Tú nhìn từng chữ trên tờ giấy, cô không biết rốt cuộc ông ta có ý gì.

"Giấy trúng tuyển này là của Bentra Vũ, nó đậu đại học Harvard"

"Vậy là anh ấy được nhận học vào trường nhưng không đi học" cô nói

"Đúng, bởi vì cô, chính cô mà nó không đi học tại trường học Harvard, mà phải học tại Bắc Kinh này"

Do cô tại sao lại là cô, tại sao anh không nói cho cô biết anh đậu vào đại học Harvard, cô suy nghĩ thì ông ta đứng dậy, định quay đi, trước khi đi ông để lại cho cô
"Nếu cô muốn tốt cho Vũ thì nên biết làm gì rồi chứ"

"Cháu biết rồi"

"Thông minh lắm"

Cô bước ra khỏi nhà hàng, đi bộ trên đường, thật sự cô không biết phải làm gì. Vũ, em không biết nên làm gì, vì em mà anh bỏ đi xa gia đình, vì em mà anh bỏ đi tương lai sáng ngời phía trước.
Em phải làm như thế nào bây giờ

********

Cô nhớ lại chuyện quá khứ, cô không kìm được nước mắt, tựa vào tường. Có người đi ngang cô chỉnh trang lại vội bước nhanh về thang máy

"Chủ tịch ta có nên theo hợp đồng của đối tác không" thư kí Jen hỏi

"Cứ làm theo hợp đồng" anh nói xong dừng lại, dưới chân đang dẫm lên thứ gì đó. Anh cúi xuống nhìn thấy thẻ nhân viên của ai đó làm rơi, xoay sang mặt hình thẻ anh bỗng nhếch môi, khoé miệng cong lên, đôi mắt âm trầm lạnh băng nhìn vào tấm ảnh thẻ chụp

"Chủ tịch ngài không sao chứ sao nhìn chăm chăm vào tấm thẻ này vậy" Jen nhìn thấy thái độ của vị chủ tịch có chút là lạ khi nhìn vào tấm thẻ này.
Không nói lời nào anh đút tấm thẻ vào túi áo đi không nói lời nào

Buổi tối thành phố dường như nhộn nhịp, trong căn phòng tổng thống tối om, người đàn ông cầm ly rượu uống một ngụm, cầm tấm thẻ nhân viên ra xem.

"Rất vui khi gặp lại em, Anh Tú" .

Anh quăng ly rượu sang một bên, đôi mắt nheo lại đầy sát khí khiến anh cùng bóng tối trong phòng hoà hợp cùng nhau
Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro