Chương 5: Tôi không phải Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày mới lại tiếp tục, ngày nào cũng như thế, Anh Tú đi trên con đường đông đúc người, hôm nay cô cầm theo một hộp đồ ăn. Đồ ăn của công ty mặc dù ngon, nhưng giá cả đắt quá cô nuốt không trôi, thôi thì ở nhà tự làm đem đến công ty cũng được

"Thẻ nhân viên của cô đâu rồi Anh Tú sao không đeo trên cổ, sắp có đoàn kiểm tra đó" Ken là nhân viên, cùng công việc với cô, là người bạn cô mới quen,  hôm nay có đợt kiểm tra đột xuất về tình hình làm việc của các nhân viên trong công ty vì thế phải chuẩn bị kĩ càng không mắc lỗi nào.

"Em để trong túi để em lấy ra đeo" Anh Tú lục lọi trong túi, tìm một hồi lâu không thấy đâu hết, cô nhớ không nhầm mình để trong túi mà.

"Em sao vậy tìm gì vậy"
"Em không thấy thẻ của em đâu hết" Anh Tú hoang mang, không có thẻ thế nào cũng bị mắng cho mà xem

"Em có để quên đâu không nhớ lại thử xem"
"Em nhớ là mình bỏ trong túi mà" cô nhớ rõ là mình bỏ trong túi.

"Ai là Anh Tú" giọng nói vang lên khiến mọi công việc trong phòng tạm hoãn lại, Anh Tú nghe thấy tên mình liền hoảng hồn nhìn theo phía người đang gọi tên mình.
Là một nam nhân ăn mặc chỉnh chu, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn mọi người.

"Tôi là Anh Tú, ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ" Anh Tú bước lên phía trước, cẩn trọng đáp lại.
Jen nhìn cô gái trước mặt, một cô gái người châu Á, gương mặt xinh đẹp, đơn thuần, khác hẳn những cô gái làm việc tại đây.

"Cô đi theo tôi"
"Vâng"
Cả hai bước ra khỏi phòng, cả phòng bàn tán xôn xao.
" Không biết có chuyện gì"
"Mới mấy ngày đầu đi làm đã gây chuyện"
"Chắc phạm sai gì rồi"
"Thôi làm đi, việc của người ta lo làm chi"

Đi đến phòng tổng thống, Anh Tú không khỏi lo lắng, không biết nguyên do tại sao cô lại đưa đến đây.
"Cô vào trong đi Bentra tổng muốn gặp cô"
không lời nào Jen mở cửa bảo Anh Tú vào. Bước vào trong là căn phòng xa hoa rộng lớn, đang nhìn xung quanh bỗng chốc cô dừng mắt lại bóng lưng người đàn ông đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta cao khoảng 1m90 cao lớn, tấm lưng vững chãi choáng ngợp, nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy, trước đây cô đã từng  thấy đâu đó cô không nhớ

"Chào ngài tôi là Anh Tú, ngài tìm tôi có việc gì không" Anh Tú nhẹ giọng hỏi người đàn ông trước mặt.

"Quách Anh Tú, 23 tuổi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, ngành quản trị kinh doanh, ba mẹ ly hôn, sau đó cô về sống chung với ông bà nội"
Nghe anh ta nói xong cô hoảng hồn, môi mím chặt, vì sao anh biết tất cả về mình, giọng nói này cô rất quen, không phải là.

"Vũ là anh đúng không" Anh Tú giọng nói nghẹ ngào, nước vô cớ rơi xuống, không sai là giọng anh, bóng hình anh không lẫn vào đâu được

Người đàn ông nhếch môi , quay người lại, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng kiên định, đôi môi mỏng, hàng lông mày kiếm, đôi mắt sâu lạnh lùng như khoảng không một khi ai nhìn vào cũng phải sợ hãi, lạnh lẽo tràn đầy sát khí.

"Tôi không phải Vũ" giọng nói khàn đầy mạnh mẽ, anh tiến lên về phía Anh Tú cúi đầu nhìn cô nói

Anh Tú không hiểu sao tay chân xụi lơ không động đậy được, ánh mắt anh nhìn cô chẳng khác gì dã thú hoang nhìn thấy con mồi ngon,
Không, sao anh lại nói anh không phải Vũ, gương mặt, giọng nói đều là anh nhưng ánh mắt lại khác xưa, đôi mắt ấm áp như ánh nắng ban mai sửa ấm lòng cô, giờ đây thay bằng đôi mắt băng giá đầy nộ khí.

"Vũ, anh là Vũ không sai"
"Tôi là Bentra Verson anh trai của Bentra Vũ tuy không phải song sinh nhưng từ khi sinh ra Vũ đã mang gương mặt giống tôi không khác gì song sinh"
Anh nói thêm "Trên đời này không gì không xảy ra, chẳng hạn như cô, tôi không mất công tìm kiếm cũng tự tới đây sao" Anh ta dùng bàn tay chậm rãi vuồt ve khuôn mặt Anh Tú, khen cô lui về sau né tránh.

Anh không phải Vũ, anh là anh trai Vũ, cô hoang mang vô cùng, vả lại anh còn nói  đi tìm cô rốt cuộc chuyện gì đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro