Chap 16: Cái chết được báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị một cơn ác mộng làm cho tỉnh ngủ, Từ Khanh ngồi dậy ngẩn người vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ hỗn độn đang nằm nghiêng ngã xuống sàn nhà. Từ ngoài cửa bước vào, dì Thẩm với khuông mặt hoảng hốt chạy vào ríu rít hỏi : " Cô chủ không sao chứ?".

Dì Thẩm là người giúp việc nhà cho họ Từ đã nhiều năm liền, và cũng là người yêu thương hai chị em nhà này như con cháu trong gia đình, nhưng có điều với bản tính tiểu thư của Từ Khanh quá lớn đến nỗi cô ta chẳng xem ai ra gì. Nghe thấy, Từ Khanh giở giọng cáu gắt: " Còn không mau dọn dẹp chỗ này đi, nhìn ghê gớm chết được".

Nói xong, Từ Khanh đứng dậy bước ra ngoài thì chợt nhớ điều gì đó, liền quay đầu hỏi: " Mẹ tôi đâu rồi?".

" Phu nhân đang ở dưới phòng khách xem tin tức. À, trước khi tiểu thư muốn ăn gì đó, thì nhớ uống chén trà gừng mà nãy phu nhân có dặn pha đấy".

" Tôi biết rồi".

Bước xuống lầu, đầu óc như muốn choáng khiến Từ Khanh đi đứng không vững. Xem ra tối qua vui chơi quá đà, uống rượu hăng say cùng đám bạn đến mức không biết trời trăng mây đất, rồi chẳng hiểu sao cô nàng Từ Khanh bỗng bật cười một cách khoái chí khi thầm nghĩ : " liệu con nhỏ đáng ghét kia ra sao rồi nhỉ? để xem kỳ này nó có dám nghênh ngang cái mặt đó nữa không?".

" Chị đang cười cái gì vậy?" - Từ An Khê tay cầm chiếc tách trà nóng, cùng cuốn tờ báo đi ra từ phòng bếp.

Từ Khanh liền ho khan vài cái rồi, rồi không thèm đếm xỉa những lời nói đó mà đi ngang qua, còn lén đụng người của Từ An Khê khiến cho ly trà bỗng đổ xuống dĩa vài giọt nước. May kịp thời, An Khê giữ cố định tách trà, và rồi quay sang khi nhớ ra chuyện gì đó: " À, phải rồi. Dạo này chị ít ra ngoài đường đi nha, nếu không e rằng gặp chuyện không may đấy".

Đứng khựng lại, hai mắt Từ Khanh cứ đảo liên hồi, cùng vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán , ngập ngừng nói: " Ý mày là sao?".

" Ý em là......"

" Từ An Khê, mày lại đi ăn hiếp chị mày nữa à?" - Thanh Uyên phu nhân từ phòng khách đi vào định rẽ vào nhà bếp thì trông thấy hai chị em Từ Khanh.

" Dạ, con chỉ đang muốn nhắc nhở chị Từ Khanh thôi" - Từ An Khê nói.

Hai từ " Nhắc nhở" thốt lên từ miệng của Từ An Khê, khiến cho bà liền bật cười rồi nhanh chóng quay lại dáng vẻ uy quyền, dùng ánh mắt liếc nhìn nói : " Nhắc nhở? Xem ra sống với thân phận tiểu thư của nhà họ Từ lâu rồi, nên đâm ra mày cũng nghĩ mày là thiên nga trên trời và mà quên mất nguồn gốc con cóc rẻ ở dưới miệng giếng à? ".

" Ý con không phải thế?".

" Đừng nhiều lời nữa. Về phòng mày đi".

" Vâng".

Xém chút nữa là Từ Khanh đã hỏi được chuyện gì xảy ra tối qua, lại bị Thanh Uyên phu nhân đuổi cổ lên phòng. Tức giận, Từ Khanh quay qua than thở vài câu: " Mẹ, sao mẹ lại đuổi nó? con đang chờ câu trả lời của nó mà?".

" Ơ hay, cái con này hôm nay ăn gì mà thương yêu nó dữ thế? Không phải thường ngày mày rất ghét nó sao?" - Thanh Uyên phu nhân ngạc nhiên.

" Ghét thì ghét, nhưng nó đang giải đáp cái.....", Từ Khanh chợt nhớ ra liền chạy xuống khoác lên vai của bà, giọng dịu ngọt nói: " À, chắc mẹ hiểu ý nó phải không? Tại sao nó lại nói thế với con vậy?".

" Hả là sao?". Bà vốn dĩ chả hiểu chuyện gì, chỉ biết lúc định vào phòng bếp lấy chút gì đó ăn thì nghe tiếng của cô nàng Từ Khanh quát lớn, liền vội chạy ra xem.

" Thì chuyện mà nó kêu còn đừng ra ngoài đường, rồi cái gì mà nguy hiểm đó. Mẹ hiểu không?".

" À, ra là cái đó sao? Chắc nó sợ mày gặp cái tên gì trong truyền thuyết á".

" Truyền thuyết".

Thấy Từ Khanh ngẫn người, bà liền nắm lấy cánh tay cô nàng kéo đi ra phòng khách và chỉ thẳng vào màn hình ti vi đang phát kênh tin tức thời sự về vụ án của tối hôm qua. Những hình ảnh của ba nạn nhân được hiện lên, khiến tay chân Từ Khanh run lên không ngừng vì sợ hãi.

Trên ti vi, cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân, và trong đó người có tên Quốc Nam lại chính là nhị thiếu gia - con trai của tổng giám đốc sản xuất gỗ Vạn Kỳ. Nghe nói, vì cái chết này đối với gia đình họ lại là một nỗi đau lớn nhất, khi mà phải hiện lên cảnh " người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", và thậm chí đích thân tổng giám đốc đã uất hận lên tiếng đồng ý chi một khoảng tiền cực lớn cho những ai tìm được thủ phạm ra tay giết đứa con trai yêu quý của mình.

Nhưng dù có chi ra số tiền lớn cỡ nào, ai ai cũng không dám nghênh ngang khiêu chiến với một kẻ được mệnh danh là: nhân vật trong truyền thuyết.

" Haiz. Chẳng biết có thù oán gì không mà ra tay sát hại tàn nhẫn đến vậy? Như vậy thì còn gọi gì là luật pháp nữa. May mà con gái của ta không kết bạn với đám này, nếu không là xong đời rồi, đúng không Từ Khanh?".

Thấy Từ Khanh dường như bất động, tay chân cô nàng bỗng chốc lạnh ngắt khiến bà có phần lo sợ: " Sao thế Từ Khanh? Con không khỏe chỗ nào à? Nói cho mẹ nghe đi, đừng làm mẹ sợ chứ?".

" Con hơi mệt trong người, con lên lầu nghĩ một chút".

" Ừ, lát nữa mẹ kêu dì Thẩm nấu cháo cho con tẩm bổ".

Vội đóng cánh cửa phòng lại, Từ Khanh dường như thần trí bất ổn cứ liên tục nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, rằng những tên đó là cô đã sai đi để làm cho Thuần Niệm phải đau khổ, chịu nỗi nhục bị người đời ganh ghét đấy sao? Thế sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?.

Mặc dù, tin tức không đề cập đến nạn nhân nữ nào, điều đó đáng lẽ Từ Khanh phải vui mừng, nhưng ngược lại nó chính là thứ khiến cô nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vì nếu Thuần Niệm không vui trong lòng có thể đi khai báo với cánh sát bất cứ lúc nào rằngTừ Khanh cô chính là chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện.

Suy đi nghĩ lại, điều mà Từ Khanh nghĩ trong đầu, chính là : Bí mật sẽ mãi chôn vùi khi cái chết đến gần .

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Thoa một ít kem dưỡng lên da, thoa chút màu son hồng nhẹ, rồi mở tủ quần áo chọn một bộ y phục vừa thoải mái vừa có chút lịch sự, và nhìn mình trong gương Thuần Niệm mỉm cười mà nhẹ nhàng bước xuống lầu.

Từ xa, cô trông thấy Hàn Hiểu Phong chuẩn bị một hộp gỗ vuông màu đỏ kẽ đường hoa văn, với 3 tầng được cố định bằng một thân cây vững chắc khoét màu sơn đen. Anh nhìn cô mỉm cười: " Thời tiết hôm nay rất đẹp, đi thôi nào".

Ngồi vào trong xe, Hàn Hiểu Phong lúc nào cũng xung phong cài dây chốt an toàn, rồi điều chỉnh ghế để cho cô thoải mái, vì đường đi đến nơi đó có chút xa xôi. Đi được một đoạn thì lại dừng xe khi Thuần Niệm muốn ghé vào khu chợ, khiến Hàn Hiểu Phong có chút cau mày khó hiểu. Một lát sau, cô xuất hiện khi trên tay cầm một chậu hoa Cát Đằng với một màu xanh dịu dàng, và khi Hàn Hiểu Phong nhìn vào chậu hoa anh có chút bất ngờ, rồi cả hai tiếp tục chuyến đi dài của mình.

Sau khi gửi xe, Hàn Hiểu Phong nắm lấy cánh tay của cô bước nhẹ lên những ngọn đồi chênh vênh, và dừng trước một tấm bia đá khắc trên đó chữ : Lăng Huệ Như - cũng chính là mẹ của Hàn Hiểu Phong.

Hàn Hiểu Phong quỳ xuống trước linh cửu, đưa bàn tay chạm nhẹ vào khung ảnh của người mẹ vẫn đang cười rất vui vẻ, nói: " Mẹ. Dạo này mẹ có khỏe không? Con có đem mấy món mà mẹ vẫn luôn yêu thích".

Vừa nói, anh vừa mở hộp gỗ vuông ra, bên trong đựng dĩa bánh của tiệm Quế Lan Hương, cùng khay trà hương hoa nhài dịu mát ngả màu vàng óng. Lúc này, Thuần Niệm đứng bên cạnh đặt nhẹ chậu hoa xuống, mỉm cười cúi đầu chào: " Con nhớ hồi đó mẹ hay bảo rằng rất thích hàng rào xung quanh trồng những đóa hoa Cát Đằng, để khi chúng lớn lên nở và quấn quanh tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ".

Năm xưa, mẹ anh Lăng Huệ Như vì mắc bệnh tim cần phải chạy chữa gấp, nhưng do nhà anh lúc đó quá nghèo đến nỗi tiền thuốc men còn phải chật vật lên xuống nữa. Thế mà, mẹ anh lại không ngại mưa gió, chứng minh bản thân mình luôn khỏe mạnh để anh yên tâm mà chú ý học hành, nên hằng ngày gánh hàng chè rao bán khắp nơi.

Bây giờ....

Trong tay Hàn Hiểu Phong đã có tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất một điều, rằng anh không thể đem người mẹ kính yêu của mình quay về bên cạnh.

Đúng là tạo hóa trêu người.

Thẩn thờ vài phút, Hàn Hiếu Phong đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mỉm cười nhìn vào di ảnh: " Mẹ à, con và Thuần Niệm đã kết hôn với nhau. Chúng con đã là vợ chồng rồi đấy. Mẹ có cảm thấy vui, và tự hào không?".

" Em tin mẹ sẽ vui khi nhìn thấy cả anh và em đều sống hạnh phúc bên nhau như thế này đấy".

Dường như nhớ điều gì đó, Hàn Hiểu Phong liền kêu cô đứng ở đây chờ để anh ra ngoài có chút việc, Thuần Niệm gật đầu đồng ý và còn bảo muốn nói vài chuyện bí mật giữa hai mẹ con, Hàn Hiểu Phong nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán rồi quay đầu bước đi.

Lúc này, Thuần Niệm quỳ xuống trước linh cửu, mỉm cười nói : " Mẹ à, mẹ cảm thấy con làm rất tốt vai trò của một người vợ, một đứa con dâu không? nhiều lúc con hay làm anh ấy phiền lòng, nhưng con sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cho con trai mẹ. Con còn nhớ, mẹ đã nói với con rằng nụ cười của con trai mẹ là điều mà con cần phải giữ lấy, thậm chí còn bảo con chính là.....".

Chưa kịp dứt câu, thì nghe được tiếng điện thoại reo trong túi áo khoác mà anh vừa nãy đặt lên để che cơ thể mong manh của cô không cảm thấy lạnh.

Thuần Niệm vội đưa tay cầm lên xem, và trên màn hình hiện lên cuộc gọi cùng con số ký hiệu rất lạ : T345.

Là ai ta??

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô mau chóng cầm chiếc điện thoại đi tìm Hàn Hiểu Phong, vì nghĩ anh vừa mới đi không xa, nếu muốn mua đồ thì lúc nãy cô có trông thấy một cửa tiệm gần đây ở đầu hẻm bên kia.

Lúc này, chậu hoa Cát Đằng mà cô mua bỗng chốc héo tàn nhanh chóng, những cánh hoa còn sót lại bay theo gió và đáp nhẹ xuống vai Thuần Niệm, không hề hay biết .

..................

Đảo mắt tìm kiếm anh khắp mọi nơi, thì đôi chân cô đứng lặng người khi nhìn thấy bên cạnh Hàn Hiểu Phong còn có một người phụ nữ khác. Chiều cao ngang ngửa anh, trên gương mặt đeo một cặp kính đen tròn cùng lớp son môi đỏ, phong cách ăn mặc nhìn rất ra dáng của một người xuất thân chức cao quyền quý, hay nói cách khác là ngang ngữa nhà họ Thuần.

Nhưng điều đó không quan trọng, điều cô muốn biết bây giờ chính là mối quan hệ thật sự của Hàn Hiểu Phong với cô nàng đó rốt cuộc là gì??.

Trong khoảng khắc hỗn loạn đó, Thuần Niệm nhớ đến lời nói của cô em gái Thuần Nhi khi cả hai cùng hẹn nhau đi mua sắm.

...............…vài ngày trước ........……….

Trong quán cà phê.

Cầm hai cuộn len màu từ trong túi, Thuần Niệm ngắm nghía mãi chúng rồi bất giác mỉm cười, hỏi: " Thuần Nhi, em nghĩ chị nên tặng anh ấy cái áo khoác len hay là một đôi găng tay?".

" Em nghĩ dù chị đan bất cứ thứ gì, thì anh rể cũng đều thích hết".

" Thật chứ".

" Đương nhiên rồi. Có khi anh rể còn lãng mạn thầm thì nói câu Thuần Niệm, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời".

" Anh ấy sẽ không nói mấy câu sến súa đó đâu".

" Sến súa gì chứ? Con gái ai mà không muốn nghe những lời đó từ người mình yêu, cho dù nó sến đi nữa cũng là xuất phát từ tình yêu vĩnh cửu. Không lẽ Hàn Hiểu Phong chưa từng nói yêu chị sao?".

"Ừ, nhưng chị không quan tâm. Chỉ cần anh ấy luôn bên cạnh và mỉm cười hạnh phúc, đối với chị là đủ rồi".

" Haiz....em cảm thấy không hiểu nổi tình yêu của hai người luôn đấy. Nhưng em dám cá một điều, anh rể phải gọi là tạo nhiều phước lành mới gặp được một người vợ như chị đấy".

" Cái con bé này".

...……………………trở về hiện thực.........

Hàn Hiểu Phong, rốt cuộc thì em là gì của anh thế??

Có bao giờ anh xem em là người quan trọng nhất hay không??

Rồi Thuần Niệm lại nhớ đến câu hỏi của anh trong phòng đọc sách hôm bữa

........………nhớ lại....……………………

"Vậy lỡ như có một ngày em nhận ra người bên cạnh yêu thương nhất quay qua phản bội em không?".

" Nếu vậy em thà chết còn hơn, để bí mật đó mãi chôn vùi. Chứ biết được thì e rằng còn đau khổ hơn là thế, em không mạnh mẽ đến vậy đâu".

……………trở về hiện thực lần 2………

Lê bước chân đi về phía trước, Thuần Niệm không muốn tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình , cô chỉ biết mãi lắc đầu thầm nói :" Chắc chắn không phải thế. Anh ấy lúc nào cũng yêu thương mình mà".

Đúng, tình yêu vốn dĩ cần sự tin tưởng của nhau, không thể vì một chút hiểu lầm mà nghi ngờ đối phương.

Từ xa, Hàn Hiểu Phong với dáng vẻ tức giận vội quay đầu chỗ khác, thì đôi mắt anh liền mở to và rồi hét lớn :

THUẦN NIỆM. COI CHỪNG.....

Là tiếng Hàn Hiểu Phong đang gọi tên cô sao? Điều đó cho thấy sự nghi ngờ của cô nãy giờ là sai.

Lúc Thuần Niệm không để ý, thì một chiếc xe từ phía sau chạy với tốc độ cực nhanh đang tiến thẳng về phía cô, và rồi.......

RẦM.

Sự va chạm đó của chiếc xe, khiến cơ thể mỏng manh yếu đuối của cô lăn mấy vòng rồi ngã xuống đất với cái đầu bê bết máu trải dài xung quanh. Người đi đường trông thấy liền không ngừng la hét dữ dội.

Như một thước phim được chiếu chậm lại, cô nhìn thấy Hàn Hiểu Phong chạy đến và ôm cô vào lòng trong tiếng kêu đầy sợ hãi : "Làm ơn giúp tôi gọi xe cấp cứu mau lên. Thuần Niệm, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy".

Một cô gái vốn sức yếu như Thuần Niệm, lúc này lại như một con rối gỗ bị đứt dây điều khiển mà ngã xuống đất.

Hai mắt nhắm chặt, như thể chẳng còn nghe bất cứ âm thanh hay tiếng nói nào xung quanh, và rồi nước mắt cô cũng vì thế rơi xuống.

Có lẽ cuộc đời từ trước đến giờ Thuần Niệm đã trải qua đều không hề sợ hãi, thứ duy nhất khiến cô sợ chính là vô tình đánh mất nụ cười trên gương mặt của anh - Hàn Hiểu Phong.

Hàn Hiểu Phong, em lại khiến anh một lần nữa thất vọng rồi.

Em đúng là một người vợ tệ có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro