Chap 17: Niềm hi vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

Thuần Niệm trên người đầy những vết thương, máu váy bẩn màu áo trắng tinh khôi, cùng khuôn mặt không một chút thần sắc, đôi mắt nhắm lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu nằm trên chiếc xe cán đẩy của bệnh viện đưa thẳng vào trong phòng cấp cứu.

Ban đầu, các đội ngũ y tá dùng các thủ pháp thông thường để cứu cô, nhưng rồi nhận thấy nhịp tim có chuyển biến xấu nên đành đẩy cô vào phòng phẫu thuật, thậm chí liên hệ bên ngân hàng máu cung cấp một lượng lớn để nạp vào.

Trên người Hàn Hiểu Phong thấm màu máu của cô, khuôn mặt thất thần cứ nhìn lên tấm bảng đèn chiếu sáng ở phòng cấp cứu, hai tay đan xen vào nhau như thầm cầu nguyện mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cô.

Vì Thuần Niệm là một cô gái tốt.

Chẳng biết ai đã thông báo, người nhà của nhà họ Thuần đã đến đông đủ, bao gồm cả mẹ của cô -phu nhân Thanh Lan. Vừa nhìn thấy anh, bà liền tức giận chạy đến nắm lấy cổ áo anh gằng giọng: " Thằng nhãi ranh, mày đã làm gì con gái tao hả?? Tại sao nó lại bị tai nạn hả?? Mày làm chồng, tại sao chẳng thể bảo vệ nỗi? nói tao nghe xem".

Không nói một câu nào, Hàn Hiểu Phong chỉ biết giương mắt nhìn người mẹ hiền quá yêu thương con gái mà điên dại, Thuần Nhi nhanh chóng cản bà lại : " Mẹ à, chuyện này sao có thể trách được anh rể? Anh ấy cũng đâu muốn như thế?".

" Mày là con của ai? mà lại bênh vực người ngoài đến thế? Nó là chồng, thì phải biết trách nhiệm của một người chồng đối với vợ là như thế nào? Tao nói cho mày biết nếu con gái tao có bất cứ mệnh hệ nào, thì mày đừng hòng mà có ngày sống yên ổn".

" Cái gì mà người ngoài? anh ấy là chồng, là anh rể và là con của gia đình chúng ta mà?" - Thuần Nhi hết lời bênh vực anh, vì cô nàng biết nếu chị mình có ở đây sẽ luôn đứng về phía anh.

Rồi người chị của cô, là Thuần Ái bước vào nhìn thấy cảnh đó liền không kìm lại được, ban tặng anh một cú tát trời giáng, khiến Hàn Hiểu Phong không đứng vững mà té nhào xuống đất. Thuần Ái gằng giọng, dùng ánh mắt cay điếng nhìn anh: " Năm năm trước tao đã nói gì với mày hả? Rằng tránh xa em gái tao ra? nhưng mày lại ngoan cố không nghe, còn cùng nó kết hôn nhau, và giờ thì sao hả? Mày đúng là đồ sao chổi chuyên hại người, tao nói cho mà nghe nếu em gái tao có mệnh hệ gì thì mày cũng sẽ như con mụ già nghèo nàn của mày, chết thảm ra sao?"

" Chị. Ý chị là sao hả?? " - Thuần Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gi, cô hỏi.

Dứt lời, tiếng cười chua chát của Hàn Hiểu Phong vang lên khiến ai nấy đi ngang qua đều cảm thấy sợ hãi, và cũng khơi sự tò mò. Đứng dậy thẳng người, anh nhìn từng người của nhà họ Thuần : " Tôi nghe nói, Thuần Niệm đã không còn là con gái của mấy người, cái danh tiểu thư nhà họ Thuần cũng vì thế mà tan biến không phải sao? Giờ cô ấy dù có sống hay chết, cũng là người của dòng họ Hàn tôi đây".

" Màyyy....".

" Mọi người thôi đi có được không hả?".

Tất cả đều bỗng chốc im lặng, quay nhìn về hướng của một người đàn ông với nước da ngâm ngâm, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, cùng phong cách ăn mặc cực kỳ sang trọng đang nhẹ nhàng bước đến. Thấy thế, cô nàng Thuần Ái liền bỗng chốc hoá thành chú mèo con, chạy đến khóc lóc nỉ non, ôm lấy người đàn ông đó, và than thở : " Anh bảo em sao có thể bình tĩnh được, khi mà em gái em còn nằm trong đó không biết sống chết ra sao?".

" Thuần Ái, em đừng có khóc nữa. Chúng ta nên cầu mong chuyện tốt đẹp luôn đến với con bé chứ?" - nâng nhẹ khuôn mặt của Thuần Ái lên, rồi nhẹ nhàng lau khô đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Đúng vậy, người đàn ông đó chính là chồng của Thuần Ái - tên là Bạc Thần Quân.

Nghe nói, Bạc Thần Quân đang giải quyết vài cái dự án cho công ty, thì có người báo tin rằng em dâu Thuần Niệm đã gặp tai nạn, và đang ở phòng cấp cứu trị thương, nên Bạc Thần Quân đã tức tốc chạy đến ngay.

Sau khi an ủi mẹ và vợ của mình, thì Bạc Thần Quân mới quay sang nhìn Hàn Hiểu Phong đang thừ người ra đó, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai khẽ an ủi vài câu: " Em cũng đừng quá lo lắng, anh tin em dâu là người tốt sẽ được ông trời phù hộ".

Thấy chồng mình tốn phí sức nói lời an ủi với Hàn Hiểu Phong, Thuần Ái không kìm được, liền kéo chồng mình qua bên và nói: " Sao anh lại đi an ủi với thằng nhãi đó hả? Sau này, em sẽ tuyệt đối không để Thuần Niệm tiếp tục sống với cái đồ sao chổi đó đâu?".

" Nói nhỏ, để người ngoài biết được thì nhà họ Thuần sẽ ra sao? nhất là để cho ba ở nước ngoài biết tin đấy".

" Biết thì sao chứ? Em đang muốn hét lớn cho mọi người biết, rằng bộ mặt thật của Hàn Hiểu Phong là ra sao? người như thế nào? Kẻ khố rách áo ươm mà đòi học làm phượng hoàng vỗ cánh bay lên trời, em khinh".

" Chị Thuần Ái" - câu từ thốt ra chẳng nghe dễ tai tí nào, khiến cho Thuần Nhi bên cạnh cũng phải hét lên.

" Thuần Ái, em im lặng một chút được không?" - Bạc Thần Quân cố gắng kìm chế sự tức giận của vợ mình, nhưng xem ra càng làm nó tệ hơn.

" Anh còn bênh vực cho thằng nhãi đó, thì là kẻ thù của em đấy có biết không hả?", giương mắt hăm dọa khi nhìn về hướng chồng, Thuần Ái liền chỉ tay thẳng về cô em gái mà nói: " Còn mày nữa, mày nên nhớ mày là em gái của tao? chứ không phải là em gái của nó, có hiểu không? Là họ Thuần, chứ không phải họ Hàn, mà bênh vực hoài".

" Em biết, nhưng .................".

Một nữ y tá đi ngang qua, nói : " Xin lỗi, đây là bệnh viện mong rằng các vị giữ trật tự dùm cho, xin cảm ơn".

Thế là mọi người cũng vì thế mà im lặng, không nói với ai câu nào, chỉ biết rằng xung quanh họ là bầu không khí u ám đến nghẹn thở.

Vài lúc sau, chiếc đèn phòng cấp cứu cũng tắt, và cánh cửa mở ra theo đó là chiếc xe mà Thuần Niệm đang nằm cũng nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài. Mọi người ai nấy cũng đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của cô, Thuần Nhi hỏi bác sĩ: " Chị tôi sao rồi?".

Bác sĩ nói Thuần Niệm không bị nguy hiểm gì tính mạng, vì lượng máu mất đi đã được cung cấp đầy đủ, nhưng về phần đầu lại bị chấn thương cực mạnh dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, việc cấp cứu chỉ là sơ cứu vài thủ thuật đơn giản, còn việc bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì phải xem ý trí của cô ấy ra sao?.

Nghe những lời nói đó của bác sĩ, ai ai trên dưới nhà họ Thuần không khỏi hoang mang, lo lắng cho những chuyển biến xấu của cô. Rồi Thuần Niệm được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, với các thiết bị tiên tiến để theo dõi sức khỏe, cũng như tình trạng của bệnh nhân.

Từ lúc Thuần Niệm đi ra, đến khi vào phòng chăm sóc đặc biệt, thì Hàn Hiểu Phong chỉ có thể đứng nhìn từ xa theo dõi mà thôi. Người nhà họ Thuần chẳng một ai có phép anh bước vào bên trong gặp con gái họ, huống chi là nói đến việc chăm sóc.

Có điều, Thuần Nhi lại hiểu được nỗi khổ cực của anh, nên lúc mẹ và chị gái mình được Bạc Thần Quân khuyên nhủ vài câu đã về nhà tịnh dưỡng, Thuần Nhi mới có cơ hội để cho anh vào thăm.

Dù tia hi vọng có mong manh, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, thì Thuần Nhi lại nhận ra được, rằng Hàn Hiểu Phong chính là căn nhà nhỏ che đi ngọn gió lớn ngoài kia.

Bước từng bước vào phòng, anh nắm lấy bàn tay đang có chút lạnh giá của cô, rồi áp sát vào khuôn mặt mình mà nhỏ giọng nói : " Thuần Niệm, em tuyệt đối đừng rời bỏ anh có được không?".

Có người từng nói rằng đừng cười nước mắt con trai, bởi đó không phải là yếu đuối. Đừng trêu nước mắt con trai, bởi đó không phải ủy mị, cũng không phải dễ mềm lòng. Đó chỉ là khi đã quá mệt, người ta chẳng còn sức để nhặt cái mặt nạ đã mang quá lâu. Đó cũng là khi, cái nhỏ bé và lẻ loi bên trong con người thức dậy.

Điều này có phải vậy không??

Nhìn thấy bờ vai run lên từ đằng sau của Hàn Hiểu Phong, Thuần Nhi cảm nhận được rằng anh rể của mình đang khóc, khiến cô cũng cảm thấy buồn lây, mỉm cười nói : " Thuần Niệm, chị từng nói không muốn để Hàn Hiểu Phong rơi nước mắt mà, vậy thì chị đừng ngủ nữa có được không? Em muốn nhìn thấy nụ cười của hai người".

Lúc này, có mấy nhân viên cảnh sát đến với gương mặt có chút nghiêm nghị, vì không muốn ảnh hướng đến bầu không khí trong phòng nên Thuần Nhi đành đích thân hỏi thăm. Một nhân viên cảnh sát lấy cuốn sổ ở bên túi ra, rồi dùng bút cẩn thận mà ghi chép: " Cô có biết chị gái của mình hôm nay đã đi đâu không?".

" Chị ấy bảo cùng anh rể đến thăm mộ của mẹ anh ấy ".

" Vậy từ trước đến giờ, chị gái cô có xích mích, hay kết thù với ai không?".

" Không. Từ trước đến giờ, chị ấy luôn đối xử tốt với mọi người, ai ai cũng yêu thương chị ấy. Mà sao các anh lại hỏi thế?".

" Theo như những gì kiểm tra ở hiện trường, có người thấy một chiếc xe màu đen biển số BWH-782 với vận tốc rất lớn cố nhắm về hướng chị gái của cô, rồi chiếc xe đó cũng bỏ đi sau khi đã gây ra tai nạn. Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra".

" Cái gì? Có người người muốn lấy mạng sống của chị ấy sao?" - Thuần Nhi kinh hãi.

Sau khi đã hỏi vài điều cần thiết, cảnh sát cũng ra về. Dựa vào thành tường, cô nàng Thuần Nhi không khỏi bàng hoàng với những lời cảnh sát nói lúc nãy, rằng có ai đó muốn lấy mạng chị gái mình, nhưng tại sao cơ chứ??.

Nhớ lại vụ lần trước ở trung tâm mua sắm, Thuần Nhi lắc đầu không tin vụ việc này lại có dính dáng đến nhà họ Từ, nhưng cô lại càng không tin tưởng nó có liên quan đến tiểu thư nhà họ Từ - Từ Khanh.

Xem ra còn có nhiều ẩn khúc đâu đây, Thuần Nhi cần phải nhanh chóng điều tra thật kỹ càng.

<><><><><><><><><><><><><><><><><

Cảm nhận được nước mắt ai đó đang rơi, cùng lời nói khẽ bên tai nhưng Thuần Niệm cô không tài nào cử động được cả tay chân mình, và đôi mắt thì vẫn khép lại rơi vào khoảng không vô định.

Rất muốn đưa tay ngăn lại dòng nước mắt đang rơi xuống, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nằm đó dửng dưng lặng thầm nghe từng lời nức nở.

Có ai ngờ rằng cũng có một ngày, cô cảm thấy bản thân mình thật bất tài vô dụng đến như vậy.

Khi mở mắt ra, cô nhận thấy bản thân mình đang ở một không gian rất khác, và rồi từ xa một người đang đạp chiếc xe phát ra âm thanh lọc cọc đi đến rẽ vào hướng một con đường phố ít người qua lại, và cơn gió từ đâu thổi nhẹ làm những cánh hoa màu hồng phấn bay nhẹ nhàng xuống, tạo nên khung cảnh cực kỳ nên thơ.

Chẳng hiểu gì sao? Đôi chân cô bất giác đi theo đằng sau, dừng lại khi thấy người ấy đang đậu chiếc xe đạp của một bên góc, thậm chí xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô gấp vạn lần với khuôn mặt tươi cười lộ vẻ thanh xuân khi tay cầm những hộp chocolate trao tặng cho người ấy. Đúng là mang vẻ ngoài lạnh lùng, khuôn mặt không lộ rõ nụ cười, anh chàng đó đã không ngần ngại bước qua nhau mà tiến về phía dãy hàng lang.

Khung cảnh lại chuyển đổi, Thuần Niệm lại nhìn thấy mình hồi còn là thiếu nữ tuổi 19, đang trèo lên một cái cây cao to ở góc sân trường để hái những quả mọng nước với màu đỏ ngầu, còn các bạn thì reo hò ở dưới, trong số đó có cả khuôn mặt cực kỳ lo lắng hiện rõ ở cô em gái Thuần Nhi và Từ An Khê.

Không may, chân cô dẫm phải một cành cây mỏng mà bất chợt té xuống, cả đám đều hốt hoảng kêu cứu, cánh tay mau chóng nắm giữ cành cây khác khiến cả thân người treo lơ lửng, nói : " Không sao, mọi thứ đều ổn. Mọi người đừng lo lắng quá".

Vì sự ồn ào đó mà cả trường đều bu quanh xem kịch, thầy cô cũng phải từ phòng giáo viên đứng ra ngoài ngó, rồi truyền đến một câu mệnh lệnh : " Thuần Niệm, em có xuống đây không thì bảo?".

" Cậu là người hay là thú, mà thích leo trèo vậy?".

Trong lúc tìm cách thoát khỏi nơi này, thì cô nghe thấy tiếng nói của ai đó, liền ngước đầu về hướng bên phải, đó là một anh chàng đang cầm cuốn sách toán trên tay.

" Cậu còn đứng đó mà nói nữa, không mau tìm cách cứu tôi đi".

" Tôi và cậu có quen biết nhau sao?? "

" Cậuu.....Cậu có biết đang nói chuyện với ai không hả?" .

Gấp quyển sách lại, anh chàng đó ngoảnh mặt đi vài bước, hai tay chắp lại để đằng sau lưng nói : " Cậu là con gái tổng thống sao? mà buộc tôi phải biết cậu là ai?".

Cái giọng nói đầy ngạo mạn đó, khiến cô cực kỳ tức giận mà hằn giọng thét lớn: " Tôi mà thoát khỏi nơi này là cậu chết với tôi".

Cùng lúc đó, có một chàng trai khác với dáng người nhỏ bé, đang nhướng người về phía trước khi đang cố vươn cánh tay dài của mình ra, và nói : " Thuần Niệm, mau nắm lấy cánh tay của anh nè".

Người đó chính là Doãn Thiên Minh - là thiếu gia của tập đoàn Sao Thiên Thái, và cũng là vị hôn thê của Thuần Niệm.

" Chỉ có anh là đối xử tốt nhất với em thôi " - Thuần Niệm vui vẻ nhìn chàng trai đó với đôi mắt vô cùng hạnh phúc, rồi bất giác nghiến răng khi nhìn về phía kia : " Đâu như ai kia, bỏ mặc sống chết của người ta".

Khi cô cố vươn cánh tay để chạm đến cánh tay kia, thì cũng là lúc cành cây gãy khúc khiến cả người Thuần Niệm chợt bay xuống với vận tốc cực kỳ nhanh, tất cả mọi người đứng phía dưới hoảng hồn la lên.

Bỗng.

" Ơ, sao lại là cậu? Không phải là....." - khi cô vừa mắt ra thì đã nhìn thấy cả người cô đang trong vòng tay của cái tên mà cô chửi nãy giờ.

Không ngần ngại buông cô xuống, cái mông mong mảnh của cô chạm trên nền đất lạnh lẽo thoáng chút đau, ánh mắt căm phẫm nhìn tên kia.

" Tôi không muốn thấy người chết trước mặt mình, nhất là cậu. Vì ắt hẳn chúng sẽ rất khó coi" - anh chàng đó quay lưng bước đi không thèm đếm xỉa gì đến cô.

" Này cái tên chết bầm kia, cậu đứng lại cho tôi".

" Thuần Niệm, chị không sao chứ?? - Thuần Nhi, Từ An Khê bước đến đỡ cô nàng dậy.

" Em không sao chứ? Thuần Niệm" - Doãn Thiên Minh chạy đến với dáng vẻ lo lắng, hỏi thăm.

Ánh mắt tức giận của cô chỉ đang hướng về người con trai đó, cô bất giác hỏi : " Thuần Nhi, em cho chị biết cái tên đó là ai đi?? Thật to gan dám nói mấy lời đó với chị mà".

" Em cũng không biết nữa" - Thuần Nhi gãi đầu nói.

" Em biết nè. Anh ấy chính là chàng trai nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng, và là chàng hoàng tử trong mơ của các cô gái ở trường này , tên là Hàn Hiểu Phong" - Từ An Khê nói .

Đúng vậy. Hàn Hiểu Phong chính là cái tên mà ai ai đi ngang qua, đều phải thốt lên hai từ gần như là dịch sát nghĩa với tính cách của anh, đó là sự lạnh lùng và bí ẩn.

Cái tên " Hàn Hiểu Phong" được cô cứ vô thức lặp đi lặp lại nhiều lần, như cố muốn nhớ mãi thật sâu vào trong tâm trí của mình, rồi không ngừng ngại khi thầm nói : " Hàn Hiểu Phong. Kỳ này cậu chết chắc với tôi".

Có lẽ chẳng ai nào ngờ được rằng, người con trai mà cô căm ghét nhất lại là người chồng mà Thuần Niệm cô luôn yêu thương hết mực, thậm chí hi sinh bản thân mình, chỉ vì muốn đổi lấy một thứ duy nhất từ anh.

Đó là nụ cười của Hàn Hiểu Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro