Chap 19: Điều mà cô yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương, chiếc kẹp rẻ tiền được gắn lên mái tóc dài, khiến cô liền nhớ đến khuôn mặt cực kỳ khó ưa của anh chàng Hàn Hiểu Phong, nhưng rồi khi định ném nó đi thì cô lại nhìn nó ở trong lòng bàn tay, với nụ cười có chút nguy hiểm.

Để chọc tức anh, Thuần Niệm đã đưa ra một quyết định táo bạo vừa thoáng qua trong đầu, đó là khiến anh phải yêu cô, để rồi thời cơ chín muồi cô sẽ nói với anh ta rằng mình chính là tiểu thư mang thân phận cành vàng lá ngọc.

Chiêu này phải nói là quá cực độc đối với Hàn Hiểu Phong, vì qua cuộc đối thoại giữa anh với cô nàng kia, thì cũng đủ biết anh rất ghét người ở tầng lớp thượng lưu.

Vài ngày sau đó, Thuần Niệm cứ như một cái bóng lẽo đẽo theo phía sau anh, có khi còn bày ra trò con nít lén trộm lấy cuốn vở, rồi không ngừng ngại xé dán nhãn thay vào miếng dán khác có hình trái tim khi đã viết nắn nót từng chữ bằng nét bút in đậm " hôn phu Hàn Hiểu Phong", báo hại anh bị thầy cô trách phạt, và cả lớp một phen cười to.

Có lần Hàn Hiểu Phong không chịu được, liền lên giọng đề nghị rằng nếu cô có thể hái sao trên bầu trời xuống, thì ắt hẳn anh sẽ suy nghĩ lại việc làm người yêu cô.

Đây là cái thể loại gì thế này? Trong tiểu thuyết, hay các bộ phim truyền hình thì câu nói này đều là yêu cầu của nữ chính dành cho nam chính mà, không phải sao? Ôi trời ạ! Rốt cuộc đầu Hàn Hiểu Phong đang chứa cái suy nghĩ gì vậy? Anh có xem cô là con gái hay không?

Cả ngày ngồi trong phòng, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời cao vời vời mà tự hỏi lòng : " phải chi có phép thì hay biết mấy nhỉ?", rồi qua ngày hôm sau chẳng biết cô nghĩ ra chiêu trò gì mà lại xin được số điện thoại của Hàn Hiểu Phong, nhắn anh khoảng 9h đến công viên nằm ở phía sau trường cách vài mét.

Nhìn đồng hồ đã điểm 10h, cô thở dài một tiếng, nghĩ rằng chắc anh sẽ không thèm chú ý tin nhắn đó của mình, thì bất chợt đằng sau phát ra một giọng nói lạnh lùng của anh : " Rốt cuộc cô hẹn tôi là đây là ý gì hả?".

" Em còn tưởng anh không đến chứ?" - cô nói vài câu có chút than vãn.

" ......................." - Hàn Hiểu Phong cau mày, không lên tiếng mà chỉ đứng lặng nhìn cô.

" Em...."- ngập ngừng nói vài lời.

" Nếu không có gì, thì tôi về trước đây" - vừa nói vừa quay đầu bước đi.

" Khoan đã. Em muốn cho anh xem cái này".

Nói xong, cô nhanh chóng dang hay tay dùng sức trèo lên một cái cây gần đó, trên lưng đeo một túi ba lô màu xanh lá, và chưa đầy vài giây cô đã có mặt ở trên cao, nhìn xuống mỉm cười. Chân mày anh càng ngày khít chặt hơn, khoanh hai tay trước ngực mà lạnh lùng nói: " Cô muốn cho tôi thấy khả năng leo trèo của cô đến đâu à? Xin lỗi, tôi không rảnh ở đây xem cô diễn trò".

" Hàn Hiểu Phong".

Vừa quay đầu bước đi, Hàn Hiểu Phong nghe thấy tiếng cô gọi tên, liền bất giác quay lại thì trước mặt anh hiện lên ngôi sao giấy đủ màu sắc rực rỡ đang từ trên cao thả xuống, và rồi một cơn gió từ đâu thổi đến làm những ngôi sao đó tung bay tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Cô đứng trên cao không ngừng thả xuống, mỉm cười nói : " Anh thấy sao? Không những là một ngôi sao, mà còn rất...rất..rất nhiều ngôi sao nữa đấy. Hàn Hiểu Phong, anh muốn bao nhiêu, em cho hết đấy".

Một ngôi sao bay đến chạm vào chiếc mũi, anh khẽ lấy xuống và nhìn nó với ánh mắt vô hồn, rồi khi thả hết những ngôi sao giấy đó thì cô liền ngồi xuống cành cây cao mà đung đưa cái chân thật nhẹ: " Em biết anh sẽ chê em ngốc. Những ngôi sao này chắc chắn sẽ không có giá trị bằng ngôi sao sáng trên bầu trời kia, nhưng chắc chắn một ngày nào đó em sẽ có cách hái ngôi sao kia cho anh, em hứa đấy".

Trong không gian yên tĩnh đó, Thuần Niệm đưa mắt nhìn ngôi sao đang lấp lánh ở trên bầu trời kia, rồi bên tai cô bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ âm lượng nhỏ đến to của anh. Quay mặt nhìn, cô tức giận bảo : " Anh đang cười em đấy hả? Em đoán quả không sai mà, là anh đang chê em ngốc".

" Tôi không biết cái đầu cô rốt cuộc là chứa cái gì nữa? Hahhahah. Thật là bội phục luôn đấy" - anh cố lấy tay che miệng lại để ngăn không có tiếng cười phát ra bên ngoài.

" Anh dám nói thế sao? Anh có tin em sẽ...".

Cũng trong chính khoảng khắc đó, cô nhận ra tảng băng vốn lạnh lùng, đáng ghét thường ngày khi cười lên lại càng rất có sức hút khiến cô muốn buông một câu mắng cũng không thể nào thốt ra. Tại sao chứ?

Bỗng.

Bước hụt chân, cả cơ thể cô như một khoảng không vô định mà ngã xuống, và không một chút nghĩ ngợi anh lại một lần nữa nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô trong vòng tay của mình, do mặt đất có phần lỏm chỏm đất đá nên khiến cả hai té ầm xuống đất. Mở mắt ra, cả người cô đang nằm trên tấm thân cao to rộng lớn của Hàn Hiểu Phong, đưa cặp mắt ngây ngốc nhìn, còn anh thì với khuôn mặt nhăn nhó khiển trách: " Cô đúng là phiền phức mà".

" Ớ, xin lỗi" - cô nhanh chóng đứng lên, hai tay phủi chiếc áo dính cát của mình, rồi quay sang nhìn thấy anh đang chật vật khi cố ngồi dậy. Cô hỏi : " Anh bị làm sao đấy?".

" Còn nói nữa, không phải tại cô thì tôi đâu có bị vậy?" - đưa tay xoa xoa đằng sau lưng, Hàn Hiểu Phong tức giận nói.

" Ai biểu anh đỡ tôi làm gì? Tôi đâu cần".

Nói xong, cô không do dự phụ giúp anh đứng dậy, tay xoa xoa đằng sau lưng với khuôn mặt phần áy náy, và rồi anh nhìn thấy chiếc kẹp trên mái tóc cô : " Cô thích chiếc kẹp đó sao?".

" Đeo riết cũng cảm thấy đáng yêu" - vừa nói vừa xoa xoa chỗ đang đau nhức của anh.

" Lần sau không có sự cho phép của tôi, cô không được mạo hiểm mà trèo cây cao nữa đấy. Có phải thú đâu, thích leo trèo dữ".

" Thú gì chứ? Giờ phút này anh còn....".

Lúc đang tập trung xoa bóp cho anh, thì cô bất giác nhận ra có gì đó rất lạ trong câu nói có ý trách mắng của anh nên liền ngước mặt cái bản mặt ngây ngốc của mình, hỏi : " Anh nói gì cơ?".

" Tôi không rảnh nói lại lần hai".

Không để cô xoa bóp, anh liền quay đầu bước đi để lại bóng dáng cô nàng đang ngây ngốc đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Dừng lại một bước, anh nói : " Bụng tôi đang đói, có muốn đi ăn cùng không?".

" Hả? Ý anh là.....".

" Coi như tôi chưa nói gì đi".

Dứt lời, Thuần Niệm nhanh chóng chạy đến, rồi không ngần ngại trèo lên trên tấm lưng rộng lớn của anh, khiến anh có phần cau mày tức giận la lên: " Cô muốn giết người à?", khi vô tình chạm phải chỗ đang nhức nhói ở phía sau lưng, nhưng cô đều không quan tâm để ý mà còn dang hai tay như muốn siết chặt cổ của anh đến mức nghẹn thở cười lớn, luôn miệng hỏi: " Anh là của em rồi đúng không? Đúng không?" .

Chả biết vô tình, hay cố ý khi liên tục chạm vào cái phần đau nhói của Hàn Hiểu Phong, khiến anh gật đầu lia lịa mà không thốt lên câu nào.

Kết quả của lần đó, đã mở ra một con đường tình yêu đầy ngọt ngào, nhưng không kém phần đau khổ cho cả hai nhân vật này.

Có điều, là trò chơi? hay là tình cảm thật ?Ngay cả bản thân cô cũng không thể tìm ra được lời giải thích hợp lý nào cả. Chỉ biết rằng khoảng khắc nhìn thấy nụ cười đó của anh, là điều mà cô không muốn ai nhìn thấy, ngoại trừ bản thân mình.

Hơi ích kỉ thì phải?? Nhưng đó là sự thật.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Những ngày tháng sau đó, cô cùng Hàn Hiểu Phong chính thức nắm tay nhau trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, xen lẫn sự ganh tị đến từ các cô nàng thầm thương trộm nhớ anh.

Cùng dọc ngang qua bao con đường thành phố, ăn những món ăn mà cô chưa hề biết, và đến rạp chiếu phim chọn thể loại mà cả hai cùng yêu thích......., đó là tất cả danh sách ước muốn mà cô muốn làm trước năm 20 tuổi của mình.

Từng ngưỡng mặt nhìn lên trời, cô than trách rằng tại sao ông trời lại bất công đến thế? Cho cô một cuộc đời thật ngắn ngủi biết bao, có những dự định muốn làm nhưng lại không thể nào hoàn thành hết được. Rồi, suy nghĩ đó cũng dần thay đổi khi gặp được anh, và thay vào đó cô luôn trân trọng mỗi phút giây mà mình có được.

Có lần cô viết vào trong cuốn nhật ký : " Hàn Hiểu Phong, có nhiều thứ em muốn được làm cùng anh, và có rất nhiều điều em muốn nói cho anh nghe, nhưng chắc có lẽ nó sẽ mãi là một bí mật chôn vùi nhỉ?", cây bút bi đang cầm trên tay bỗng dừng lại, giọt nước mắt từ đâu rơi xuống làm nhòe đi trang giấy.

Bất chợt nhớ đến khoảng khắc khi anh nở nụ cười thật tươi, cô tự hỏi : " Người con gái nào sẽ may mắn chiếm giữ trái tim của anh đây? Khiến nụ cười đó mãi luôn hiện diện trên môi".

Không lẽ trái tim cô đã rung động vì anh - Hàn Hiểu Phong.

Nếu biết có ngày này sẽ xảy ra, cô nhất định sẽ không dại dột mà chơi trò " Tình yêu" với anh, vì như thế cô sẽ yên lòng mà chấp nhận số phận đen đủi của mình.

Đại ngốc chính là cô.

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đến trường thì phát hiện ra cửa phòng mình đã bị ai đó khóa bên trong, cố gắng lên tiếng kêu gọi nhưng kết quả vẫn thế, rồi lúc sau cô em gái Thuần Nhi đứng ngoài cửa thông báo : " Thuần Niệm, chị đừng cố mà la hét nữa. Chuyện của chị với Hàn Hiểu Phong quen nhau, gia đình đã phát hiện rồi. Mẹ đã xin phép cho chị nghỉ học, và bảo sẽ chọn trường khác cho chị nữa".

" Cái gì cơ? Sao lại có thể? Thuần Nhi, em mau thả chị ra đi có được không? Chị muốn nói chuyện với mẹ" - cô liên tục đập cửa, nói.

" Nói cũng vô ích thôi. Trước giờ tính cách làm việc của mẹ ra sao? Hai chị em mình đều hiểu mà, không phải sao?" - Thuần Nhi hết lời khuyên ngăn cô.

" Chính vì hiểu tính mẹ ra sao? Em càng phải mở cửa cho chị mau, nếu không sẽ muộn đấy" - cô tức giận hét lớn.

" Cũng quá muộn rồi chị à. Có lẽ giờ này, mẹ và chị Thuần Ái đã qua bên nhà của Hàn Hiểu Phong để nói chuyện" - Thuần Nhi thở dài nói.

" Sao mẹ và chị Thuần Ái lại biết được nhà của anh ấy? Không lẽ em...." - cô ngập ngừng nói.

" Không phải. Vì lo cho sức khỏe của chị, mẹ đã sai người theo dõi 24h, nhằm tránh tình huống không may xảy ra với chị...".

Khi nghe những lời nói đó, Thuần Niệm chợt nhớ lại những lúc đi chơi cùng với Hàn Hiểu Phong, cô đều thấy có một người theo dõi ở phía sau, và có lần cô nắm tay anh chạy vào con đường đông người, chỉ vì nghĩ rằng kẻ đó là cướp, nhưng lại không ngờ đó là người được nhận lệnh theo sát cô.

Ở bên ngoài cửa, Thuần Nhi liên tục an ủi cô bằng những lời nói đầy thân thương: " Dù sao cả hai người cũng không thể đến bên nhau được, chi bằng buông tay nhau có được không? Không phải ngay từ đầu, chị bảo rằng đây là một trò chơi để trả thù Hàn Hiểu Phong sao? Vậy thì bây giờ nhân cơ hội này mà kết thúc nó đi".

Không một tiếng động tĩnh bên trong phòng, Thuần Nhi bắt đầu lo lắng, cố lên giọng gọi tên cô thật lớn, nhưng đổi lại là bầu không khí yên tĩnh. Dự cảm không lành, Thuần Nhi liền lập tức mở khóa cửa phòng, cô nàng hoảng hồn khi thấy chị gái của mình đang nắm chặt hai tay vào tấm màn đã được thắt rút thành một sợi dây dài, và cả thân người đều đang hướng ra cửa. Thuần Nhi hét lên : " Thuần Niệm, chị đang làm gì thế? Nguy hiểm lắm".

" Thuần Nhi, chị không thể ở đây mãi được. Chị không biết mẹ và Thuần Ái sẽ làm gì họ, nhưng chắc chắn một điều rằng đó là việc rất bất lợi, vì thế chị phải cố gắng ngăn cản nó".

" Tại sao chị lại liều mạng mình như thế hả?? Hàn Hiểu Phong, anh ấy không xứng đáng để chị phải hi sinh như thế?? ".

" Thuần Nhi, em có thấy mặt trời soi sáng ngoài kia không? Dù năng lượng có tỏa ra thế nào đi chăng nữa, nó cũng dập tắt và ẩn mình để cho bầu trời đêm thay thế. Chị cũng vậy, năng lượng chị tỏa ra cũng sẽ có ngày cạn kiệt đi, và chính bản thân mình cũng không biết thời gian còn lại là bao nhiêu? Nhưng, chị lại may mắn gặp được Hàn Hiểu Phong, anh ấy đã dạy chị rất nhiều thứ, và giúp chị nhận thấy rằng mình cần trân trọng những giờ phút đáng quý đó, vì sống đã là điều hạnh phúc nhất của đời người rồi, không phải sao?".

" Thuần Niệm, chị.......".

" Thuần Nhi à. Coi như chị cầu xin em đó. Hãy để chị sống theo ý mình muốn đi, có được không?" - chấp hai tay mình lại, hai giọt lệ cô rơi xuống trên gương mặt xinh xắn của mình.

Gạt những giọt nước mắt của mình, Thuần Niệm vừa từ nhủ lòng vừa nhanh đưa hai chân ra ngoài rồi dùng tấm màn đã buộc sẵn mà rơi xuống. Nhìn thấy thế, cô em gái Thuần Nhi chạy ra ngoài ban công, ánh mắt cô nàng dõi theo bóng lưng của cô, và rồi ông quản gia của nhà họ Thuần đi ngang qua thấy cánh cửa phòng của Thuần Niệm mở, nhanh chóng chạy vào xem, đôi mắt chỉ dừng lại khi thấy bóng dáng của cô em gái trong phòng. Ông hốt hoảng la lên:" Chuyện gì xảy ra thế này ? Nếu để bà chủ và đại tiểu thư biết được thì sẽ lớn chuyện đấy".

Không để tâm lời của ông quản gia, Thuần Nhi vẫn dõi theo ánh mắt về phía cô chị gái mình cho đến khi biến mất, và rồi bất giác mỉm cười một cái khi quay sang nói: " Chuyện này chỉ có tôi và ông biết thôi".

" Nhưng mà tam tiểu thư, cô ấy..." - ông quản gia lo lắng hỏi.

" Ông yên tâm. Chị ấy sẽ không sao đâu".

Dứt câu, Thuần Nhi lẳng lặng bước về phía phòng mình và đóng cửa lại, còn ông quản gia thì thở dài mà lắc đầu.

Hãy hạnh phúc đấy, người chị mà em yêu nhất - Thuần Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro