Chap 20: Mẹ chồng tương lai hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, một chiếc xe hơi hạng sang màu trắng chạy ngang qua và dừng lại nơi cô đang gục ngã. Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng dáng thân quen cùng đôi mắt chứa đầy sự lo lắng khi vô tình nhìn thấy nước mắt cô đang rơi xuống, hỏi : " Thuần Niệm, sao em lại ngồi ở đây thế? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em mau nói cho anh biết đi, có được không hả?".

" Thiên Minh, anh hãy đưa em đến nhà của Hàn Hiểu Phong đi, có được không?" - ánh mắt đờ đẫn, cô van xin Thiên Minh một cách vô vọng.

Không còn cách nào khác, Doãn Thiên Minh cũng đồng ý nhờ tải xế của mình, đưa cô đến nhà của Hàn Hiểu Phong. Trong xe, cô luôn nắm chặt hai tay nắm lấy chiếc váy của mình, và luôn lẩm nhẩm câu nói : " Hàn Hiểu Phong, em nhất định sẽ đến bên anh, anh hãy chờ em đấy".

Nhìn thấy cánh tay của cô có một vết xước đang chảy máu ra, Doãn Thiên Minh liền nhanh chóng lấy trong túi chiếc khăn tay của mình để lau vết máu, và gương mặt có chút lo lắng : " Em không sao chứ? Sao tay em lại bị thương thế này?".

" Em không sao" - lạnh lùng buông một câu xuống, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài kính xe.

Ánh mắt anh nhìn về phía người con gái đó, khiến lòng anh cảm thấy rất đau đớn, và thầm nghĩ : " Tại sao?" khi bàn tay anh nắm thành một quả đấm thật to.

Khi bước xuống xe, trước mắt cô hiện ra một khung cảnh cực kỳ hỗn độn khi gian hàng mà cô chủ quán Út Như bị ai đó phá banh, và đồ đạc thì rải rác khắp mọi nơi, còn cánh cửa nhà thì lại mở toang ra cùng bầu không khí âm u đáng sợ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy??.

" Thuần Niệm".

Anh chàng thiếu gia Doãn Thiên Minh cất tiếng gọi, cô quay đầu và đưa mắt nhìn về hướng cánh tay anh đang chỉ xuống mặt đất, đó là một dòng máu đỏ tươi. Cô choáng váng, không còn đứng vững thì anh đã nhanh chóng chạy đến dùng thân người để đỡ lấy cô, hỏi : " Thuần Niệm, em không sao chứ? Có cần anh gọi bác sĩ không?".

" Không cần".

Cô chạy đi khắp mọi nơi trong vô thức, thì chuông điện thoại bỗng reo lên khi hiện cuộc gọi của Thuần Nhi : " Thuần Niệm, nãy mẹ và chị hai có về, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện về Hàn Hiểu Phong, bảo rằng mẹ anh ấy đã nhập viện vì bệnh tim ".

Sau khi đi theo địa chỉ mà Thuần Nhi đưa, cô dùng hết sức chạy đến và hỏi thăm rằng mẹ anh ấy nằm ở phòng nào? tầng mấy?, rồi khi đến nơi cô nhìn thấy Hàn Hiểu Phong đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, cô ngập ngừng gọi tên : " Hàn Hiểu Phong".

Trong chính khoảng khắc khi Hàn Hiểu Phong quay lại nhìn, ánh mắt chứa sự lạnh lùng đó lại xuất hiện trên gương, khiến trái tim cô bỗng sợ hãi đến lạ thường, và rồi cô hít thở một hơi thật sâu mà đi từng bước đến bên anh: " Hàn Hiểu Phong".

" Đủ rồi. Mọi chuyện có lẽ nên dừng ở đây được rồi đấy" - anh gằn giọng nói.

" Hàn Hiểu Phong, em...em...".

" Thế nào? Hành hạ một mình tôi chưa đủ sao? Mà lại hại mẹ tôi đến mức lên cơn đau tim phải đi nhập viện, thì cô mới hả dạ hả?".

" Em thật lòng xin lỗi anh, chuyện này đáng lý ra em không nên giấu anh" - cô quỳ xuống dưới chân cầu xin anh tha thứ, dù biết nó chẳng thể nào khiến anh nguôi cơn giận trong lòng.

" Đúng. Tôi là một kẻ nghèo hèn, nghèo đến mức ngay cả tình cảm là thứ duy nhất còn sót lại, nhưng mà tiểu thư như cô đây lại biến nó thành một món đồ chơi tầm thường" - anh ngây ngốc cười cười.

" Em không hề có suy nghĩ như thế. Đúng, ban đầu em đến với anh là trò đùa, nhưng sau này em mới biết bản thân mình đã yêu anh từ lúc nào. Hãy tin những lời em nói, có được không?".

" Yêu. Xin lỗi, cái tình yêu của tiểu thư lớn ra sao? Kẻ thấp hèn như tôi đây không hiểu được, nên tôi xin cô hãy làm ơn chấp dứt trò chơi này có được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để làm một món đồ chơi của cô đâu".

Đó là lần đầu tiên, Hàn Hiểu Phong - một con người đầy lạnh lùng, tự tin và cao ngạo đó đã không ngừng ngại quỳ xuống dưới chân, mà cầu xin sự giải thoát từ cô.

Kết cuộc này cô không hề muốn tí nào.

Nhưng....

" Được. Em giải thoát cho anh đấy, Hàn Hiểu Phong".

Nở một nụ cười thật tươi, cô quay đầu chạy đi thật nhanh, còn Hàn Hiểu Phong thì giơ cánh tay đã nắm chặt thành quả đấm, đánh thật mạnh vào tường rồi tựa đầu vào đó với bao cảm xúc rất hỗn loạn, cùng dòng nước mắt chảy xuống.

Ngoài trời đã tối, trên bầu trời đêm những cơn mưa cũng vì thế mà ào xuống, tựa như đang khóc thương cho ai mà nhiều đến thế? Thuần Niệm vừa chạy vừa khóc, và chính cô lại một lần nữa làm tổn thương anh.

Sao chuyện tình của cô lại đi đến nước này? Có phải chỉ vì cô mang danh phận là tiểu thư, còn anh thì lại là một anh chàng nghèo với chiếc xe đạp cà tàng??.

Thế là Thuần Niệm đã ngất xỉu giữa dòng người qua lại, và trong chính khoảng khắc này cô mong mình đừng tỉnh giấc.

Hàn Hiểu Phong - anh từng là tất cả của em nhưng bây giờ đối với em, anh chỉ là một giấc mơ mà em chẳng thể nào mơ lại được.

****************************************************************************************
Cả ngày trông chừng bên cạnh Thuần Niệm, cơ thể của anh cũng không còn sức, và Thuần Nhi khuyên anh hãy mau chóng đi mua đồ ăn để tiếp thêm năng lượng. Ban đầu, anh cương quyết không chịu, nhưng rồi bị cô em gái Thuần Nhi dùng hết lời khuyên ngăn, bảo rằng nếu Thuần Niệm biết được sẽ lo lắng thế nào?, nên anh gật đầu đồng ý.

Khi chuẩn bị đứng dậy, thì máy phát trợ tim bắt đầu chuyển hướng xấu, gương mặt hốt hoảng của Thuần Nhi hiện lên và nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ đến, còn anh thì quỳ xuống không ngừng run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của cô, thầm thì nói : " Thuần Niệm, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>trong giấc mơ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Thuần Niệm".

" Em đừng xảy ra chuyện gì đấy, Thuần Niệm".

Câu nói đó cứ vẳng vẳng bên tai, Thuần Niệm giật mình tỉnh giấc khi hét lên ba chữ : " Hàn Hiểu Phong", và nhận ra chỉ là một cơn mơ giữa ban ngày, rồi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng quen thuộc mà có chút lạnh giá, cô lại bắt đầu khóc.

Đúng như những gì Thanh Lan phu nhân nói, cô được chuyển sang một ngôi trường đại học khác, và tiếp tục hoàn thành giấc mơ của mình, cũng như quay trở về cuộc sống của một tiểu thư cao quý. Tuy là cả hai không còn liên lạc nhau, nhưng cô vẫn sai người âm thầm theo dõi cuộc sống thường ngày của Hàn Hiểu Phong.

Nếu cuộc sống anh thiếu thứ gì, cô sẽ sai người đem qua, và mượn danh nghĩa của một người bạn nào đó thân thuộc với anh.

Nếu ai đó dám bắt nạt, khinh thường thân phận thấp kém của anh, thì cô cũng sẽ sai người dạy chúng một bài học nhớ đời.

Nhưng....., nếu anh buồn vì một chuyện gì đó, thì cô lại không thể đứng bên cạnh mà nói vài câu an ủi đến anh được.

Vào một ngày, cô đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh mặt trời đang lặng, mỉm cười khi tưởng tượng hình bóng của anh hiện lên và ngồi ngay bên cạnh ôm cô vào lòng, rồi cả hai sẽ cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Lúc này, cô em gái Thuần Nhi mở cửa bước vào, tay cầm ly sữa nóng rồi đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn nhỏ xinh ở góc trái, và bước đến chạm nhẹ vào bờ vai của người đang ngẩn ngơ ngoài cửa: " Thuần Niệm, chị không sao chứ?".

Lắc đầu một cái, cô bước đến bên cạnh cầm chiếc ly sữa mà uống từng hóp nhỏ, rồi lại đến cạnh giường mở tấm chăn: " Chị buồn ngủ rồi, em ra ngoài nhớ đóng cửa đấy".

" Thuần Niệm, chị cứ định như vậy hoài sao?? Cả nhà đều rất lo lắng cho chị, nhất là vụ lần chị bị ngất giữa đường, nếu không nhờ có anh Thiên Minh thì chị đã đi từ lâu rồi đấy".

Thuần Niệm vẫn nhắm mắt như đang ngủ, không thèm để ý đến lời nói của cô em gái, còn Thuần Nhi thì lại không thể nhìn chị mình cứ hết lần này đến lần khác không lo lắng cho tình hình của mình, cô nói : " Em không hiểu. Doãn Thiên Minh một lòng yêu thương, quan tâm và lo lắng cho chị hết lòng mà chị lại không cho anh ấy một cơ hội. Còn cái tên kia thì lại cạn tình, cạn nghĩa bỏ mặc chị ở đây tự hành xác bản thân, liệu xứng đáng để yêu ư?".

".......................................".

" Có lẽ em chưa trải qua được thế nào là yêu? nên không hiểu được cảm giác chị lúc này, nhưng em là em gái ruột của chị, và thấy chị ngày nào cũng mơ mơ hồ hồ như thế này thì sao em chịu nỗi được? Em rất yêu con người ngày trước lúc nào cũng vui vẻ, miệng nở nụ cười hạnh phúc và là cô gái thích trèo cây cao không sợ thứ gì".

"...................................".

" Chị càng như thế, em lại càng ghét cái tên Hàn Hiểu Phong kia gấp vạn lần........, nhưng mà em lại không thể nào hận cái tên đó được, vì anh ấy là...........trái........ tim...........của ........chị".

".............................".

" Em nghĩ cái này sẽ giúp chị vui vẻ trở lại". Hít một hơi thật sâu, cô nàng Thuần Nhi móc trong túi một thứ gì đó, rồi đặt lên trên bàn và bước đi ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Thuần Nhi mới từ từ mở mắt và rồi nhẹ nhàng đi đến chiếc bàn nơi đặt một chiếc điện thoại nắp trượt màu đen hiệu nokia cùng mảnh giấy ghi địa chỉ, và cô ngạc nhiên khi thấy cái tên quen thuộc: Lăng Huệ Như.

Hôm sau, đúng hẹn được ghi trên mảnh giấy, Thuần Niệm giả bộ bịa rằng lớp có tiết học phụ đạo nên sẽ về trễ, rồi nhanh chóng đón một chiếc xe taxi khác. Khi đến nơi, người phụ nữ đang cúi đầu lau dọn bàn ghế, sắp xếp mọi thứ trong tủ chén, và rồi mỉm cười khi trông thấy vị khách quen thuộc của mình đến. Bà kéo cô ngồi vào chiếc ghế, đi vào trong bưng ra một chén chè khúc bạch đã rắc rất nhiều miếng hạnh nhân lát mỏng đặt trước mặt, nói : " Chắc lâu rồi con không ăn món này nhỉ? Xem hương vị còn như cũ không?".

Không nỡ từ chối, cô cầm chiếc muỗng múc nhẹ một miếng khúc bạch cùng với nước đường đưa lên miệng, và nói: " Ngon lắm. Tay nghề của cô đúng là không thể mai một được".

" Vậy thì ăn nhiều vào".

Nhìn thấy Thuần Niệm vui vẻ múc hết cái này, đến cái khác bỏ vào miệng mà thưởng thức mùi vị của chén chè, như một đứa con nít đáng yêu. Đặt tay lên cằm, người phụ nữ đó thở dài vài cái, rồi nói : " Con thật sự rất khác với những tiểu thư, công tử thuộc tầng lớp cao quý. Là cô gái rất tốt bụng, xinh đẹp, lại hiểu biết chuyện đời dù tuổi còn rất trẻ, và con trai của cô đúng là có phước phần mới có thể quen biết được con".

" Cô út Như".

" Con có biết nhà bên cạnh đang trồng loài hoa gì không?".

Ngôi nhà đối diện, hàng rào của họ đang trồng một loại dây leo quấn quanh và thân cây nở ra rất nhiều loại hoa màu xanh dương dịu dàng, đặc biệt cánh hoa của nó được tạo thành những trái tim nhỏ bốn cánh. Thuần Niệm gật đầu nói : " Đó là hoa Cát Đằng phải không cô?".

" Đúng vậy. Con có biết ý nghĩa của nó là gì không?".

Lắc đầu một cái, người phụ nữ đó mỉm cười nhìn về phía hàng rào có những đóa hoa mọc xen kẽ nhau, tạo nên một cảnh sắc thật đẹp: " nó tượng trưng cho một tình yêu cao thượng, nhưng đầy trắc trở".

" Thì ra là vậy".

" Thuần Niệm, con trai ta rất yêu con đấy. Nó giận dữ , vì nghĩ bản thân mình đủ xứng đáng để mà trao cho con được cuộc sống đầy đủ, và những kỳ thị về tầng lớp nghèo hèn này luôn là nỗi ám ảnh bao trùm lấy nó. Ta không biết, bản thân mình sẽ sống được bao lâu? Bác sĩ nói bệnh ta không thể chữa khỏi, và ta không muốn khi ta mất đi, Hàn Hiểu Phong sẽ biến thành một con người lạnh lùng, đầy tàn nhẫn. Ta hi vọng con không chê thân phận nghèo này, mà đồng ý quay lại".

" Con xin lỗi " - cô lập tức đứng dậy và quay đầu bước đi.

" Con thật sự không yêu Hàn Hiểu Phong sao?" - người phụ nữ đáng thương cất giọng nói.

Đứng lặng trước câu hỏi của người phụ nữ đó, cô cố gắng không để dòng cảm xúc trong người bùng nổ ra ngoài, nhưng lần nào nó cũng chả bao giờ nghe lời khi nước mắt bắt đầu rơi xuống thấm đẫm màu áo, khiến cả người cô run run lên.

Sao cô không yêu anh chứ? Tình yêu của cô dành cho anh không sao mà diễn tả hết từng lời, từng chữ trong câu nói lúc này........., chỉ là vì yêu mà sợ hãi. Sợ khi mẹ anh đi, và cô cũng nối tiếp theo, thì anh sẽ ra sao?? trái tim của anh có còn lành lặn không? hay tan vỡ từng mảnh vụn.

Chiếc ly thủy tinh khi rơi xuống thì bể tan thành từng mảnh vụn nhỏ xíu, không cẩn thận mà chạm vào thì sẽ chảy máu, nhưng nếu cảm giác đau cũng biến mất đi thì phải làm sao??

Nụ cười của anh - chính là điều Thuần Niệm muốn thấy nhất.

" Bề ngoài nó là một đứa rất lạnh lùng, bí ẩn như một tảng băng lớn không bất kỳ ai phá vỡ được, nhưng thật ra lại là đứa trẻ rất hiểu biết chuyện, luôn quan tâm, yêu thương những thứ được coi là báu vật của nó. Con biết không? Từ ngày con xuất hiện cuộc đời nó, nó quả thật càng ngày càng vui vẻ lạ thường, khi cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn, rồi lúc đó ta nhận ra con chính là định mệnh mà ông trời muốn toàn tâm, toàn ý tác thành mối lương duyên này".

" Nhưng con...con ....con sẽ lại càng khiến anh ấy đau lòng thêm thôi. Vì con cũng như cô, không biết bản thân mình sẽ sống được bao nhiêu ngày nữa?. Con rất yêu Hàn Hiểu Phong, nhưng càng yêu con lại càng sợ có một ngày khi con biến mất thì anh ấy sẽ ra sao đây? Trái tim của anh sẽ thế nào? Con thà để anh ấy hận con, căm ghét con hơn gấp vạn lần, thì có lẽ...có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai" - cô không ngần ngại bộc lộ hết những điều sâu kín trong tâm hồn, đang từng ngày đè nặng lên vai cô mỗi lúc càng nặng.

" Không. Càng như thế thì con càng phải cố gắng nắm giữ những điều nhỏ nhoi này, con có nghĩ khi Hàn Hiểu Phong biết được việc con làm là muốn tốt cho nó, thì tâm trạng nó sẽ cực kỳ tồi tệ hơn rất nhiều lần. Nếu như lời nguyền đó không thành hiện thực, con vẫn khỏe mạnh sống tiếp thì sao?? không phải chuỗi ngày tiếp theo đó là nỗi ân hận dày vò trong lòng sao?? Thuần Niệm, con đường phía trước của con không biết như thế nào? nhưng nếu con không dũng cảm bước đi, đứng lặng một chỗ sẽ tốt sao?".

Là một người từng trải đời rất nhiều, Lăng Huệ Như cũng đã từng là một người con gái năm xưa vì tình yêu mà mạnh mẽ hi sinh tất cả cho gia đình, và hiểu thấu được nỗi tâm tư thầm kín của đứa con trai lúc nào cũng giấu vào bên trong. Dùng lời nói đầy tình yêu thương, chân thành để dạy cô mọi điều cần phải đối mặt với sóng gió phía trước, và có lẽ trong thân tâm của bà đã ngầm chấp nhận Thuần Niệm cô là đứa con dâu duy nhất của dòng họ Hàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro