Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Vi àk, mầy mau đứng lại..!! - 2 nhỏ bạn nó la lên

Khi nghe có tiếng kêu, nó đứng lại xoay người và nhìn lại phía sau. Thấy 2 con bạn nó nói:

- Chuyện gì????

- Đi ăn không - Ngọc Anh nói. Nghe tới ăn là mắt nó liền sáng lên.

- Ở đâu ??? - Nó hỏi

- KFC. - Diệu Thanh nựng mặt nó la lên

- Ai trả tiền ??

- Ai trả tiền, mầy không cần pít, cuối cùng mầy có đi hôn

- Đi - Nó vừa nói vừa xách tay 2 con bạn đi ra khỏi trường



Tới chỗ ăn, nó và 2 con bạn chọn 1 cái bàn có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Nó tính gọi món thì bị 2 nhỏ bạn chặn lại. Nó bực hỏi:

- Sao không được kêu ??

- Mầy chờ chút đi, còn chờ 3 người nữa - Diệu Thanh nói

- Ai...??? - Nó vừa hỏi xong, 3 người đó đã xuất hiện

- Đây, đây này!! - Ngọc Anh đã thấy và ra hiệu cho đến chỗ này


Nó nghe nhỏ bạn kêu, cũng xoay lại xem là ai. Ai ngờ......., nó quay qua mắng 2 con bạn nó:

- Tụi bây mời 3 tên đáng ghét đó chi vậy..?

- Không mời thì mầy được đi ăn àk - Diệu Thanh liếc nó 1 cái rồi nói.


- Đúng là 2 con phản bạn....nhớ đi.. - Nó giận dỗi nói.

- Ngồi đi..!! - Ngọc Anh kêu 3 tên đáng ghét kia

- Chị phục vụ cho em gọi món !! - Nó hớn hở kêu

- Tao ăn kem.... Còn tụi bây ăn gì?? - Nó quay sang hỏi 2 nhỏ bạn

- Tao ăn kem lun..!! - 2 nhỏ bạn nói.

- Còn các anh, ăn gì ?? - Nó quay sang liếc hắn với 2 tên đáng ghét kia 1 cái.

- 2 chúng tôi ăn cái này...! - Vừa nói Bảo và Dương chỉ vào cái menu

- Còn anh?? - Nó quay sang hỏi hắn

- Cô mún kêu gì thì kêu... - Hắn làm vẻ mặt tỉnh bơ nói với nó

- Ừm, chị cho em 4 phần kem bánh nhân, 4 ly cocacola, 3 phần gà rán và 4 phần khoai tây chiên - Nó làm 1 hơi, 2 tên ngồi đối diện trố mắt nhìn nó


- Chúng tôi 2 phần sao la 3 phần, 2 ly cocacola sao lại là 4 ly cô có kêu nhầm không vậy??? - Bảo thắc mắc hỏi nó.

- Hừ, 2 bây 2 phần kem - Nó vừa nói vừa chỉ vào 2 con bạn..... 2 phần gà, 2 ly cocacola - Nó đưa tay qua 2 tên kia....... Tôi kêu cho anh 1 ly cocacola - Bây giờ là đến lượt hắn......... Phần còn lại là của tôi - Nó giả nai làm mặt ngây thơ


- Cô là heo hay gì mà ăn dữ vậy...!!?? - Dương không tin vào mắt mình, không tin 1 Con nhỏ như vậy lại ăn hết 1 Đống đó. " Âu: cái đó đối với chị Vi nhà ta chỉ là 1 việc cỏn con thôi nên mừng đi vì chị ấy chưa kêu hết tiệm đó nha "


- Có lúc nó ăn còn hơn vậy nữa.... - Diệu Thanh thêm vào

- Hứ.... - Nó ghét quay mặt đi chỗ khác

- Đồ ăn tới rồi...!! - Nó quay qua háo hức nói.



Nó làm 1 lần sạch bức đồ ăn của nó. Làm 2 tên kia cứ trố mắt nhìn nó mà không được 1 chút nào. Còn hắn thì ngược lại 2 tên kia, nhìn nó ăn mà khoé miệng nhếch lên 1 nụ cười. Ăn xong, 2 nhỏ bạn dành trả tiền nhưng 2 tên kia không chịu:

- Lần này để mình trả cho - Bảo nói

- Để tao trả cho - Dương nói

- Vậy mầy trả đi!!

- Ừm


Ăn no nê xong, nó và 2 con bạn đi vòng quanh siêu thị tham quan. Đến lúc tạm biệt:

- Tao về nha - nó nói với 2 nhỏ bạn.

- Mầy về với ai, hay để 2 tao đưa về - Diệu Thanh lo lắng nói.

- Thôi không cần đâu - nó nói.


- Ừm, vậy mầy về cẩm thận nha, tụi tao còn đi chơi với 2 ảnh nữa - Vừa nói Ngọc Anh vừa nháy mắt chỉ qua 2 tên đáng ghét kia.


- Ừm - Nó nói rồi bước đi.


Diệu Thanh và Ngọc Anh bước đi quay vào 3 tên kia đang đứng đợi. Không thấy nó đâu hắn hỏi:

- Cô ta đâu rồi????

- Nó về trước rồi, nó nói nó hơi mệt nên về trước - Diệu Thanh trả lời

- Ừm.....!!


- Vậy mình đi chơi típ đi - Ngọc Anh hớp hở nói

- Đi!!

Vừa đi được 1 lúc thì không thấy hắn đâu, Ngọc Anh thắc mắc hỏi 2 tên kia:

- Thế Khang đâu rồi???

- A, cậu ta về rồi


- Ừm. - Diệu Thanh không hỏi nữa

- Mình chơi trò này đi - Ngọc Anh nói.

- Ừm, chị ơi cho em 4 vé


Còn hắn thì lái xe về biệt thự, vừa đến cửa đã thấy nó ngồi chờ

- Sao cô ngồi đây ?? - Hắn hỏi

- Không có chìa khoá thì làm sao mà vào được - Nó nhăn nhó trả lời. Mấy ngày hôm nay nó đau bụng kinh khủng, chắc có lẽ là tới ngày dì cả tới thăm rồi. Vừa nghe nó nói xong hắn đã mở cửa.

- Vô đi........tôi đói rồi cô nấu cơm đi - Hắn ra lệnh

- Tôi không pít nấu - Nó trả lời hắn

- Tôi không cần pít cô pít nấu hay không, bây giờ tôi đói rồi, tôi múa cô nấu cho tôi ăn - Hắn bực mình nói.

- Đó là do anh nói.....được rồi.. - Nói rồi nó nhe răng cười nham hiểm ( nghi quá hà ). Ở nhà, mẹ đã cấm nó vào bếp rồi. Mỗi lần vào bếp là nó phải làm bể hay làm hư 1 số thứ......bla bla...... Nhưng hôm nay, hắn đã cho phép vậy thì hãy chuẩn pị tinh thần mua cái bếp khác bởi vì bây giờ cái bếp nhà hắn sẽ không còn là cái bếp nữa mà là 1 cái gì không diễn tả nỗi ( mấy bạn tự suy nghỉ nha ^^ ). Nó săn tay áo đi vào bếp....................................................



Comment nha mấy pợn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro