Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngồi ở ngoài chờ nó nấu ăn, hắn được nghe vô số thứ âm thanh kì lạ: choảng........bùm.........bụp.......

- Ôi, khét rồi phải làm sao bây giờ ?? - Nó hớt hãi với món trứng chiên đã bị khét. Nó lấy trứng ra đĩa và dục lun nguyên cái chảo vào sọt rác.

- Aaaaa, lữa.....cháy...... Dập lữa là phải dập bằng nước , ôi sao mình Thông minh quá.

Do hoảng loạn quá, nó thấy bếp vẫn còn cháy lửa nó múc 1 xô nước đổ vào cái bếp để dập lửa. Hắn ngồi ở ngoài nghe có mùi kì lạ mới xuống xem nó ra sao. Vừa mới tới cửa bếp hắn đã đứng hình, nào là chén, dĩa , chảo....., văng lung tung dưới sàn. Hắn tiến lại nó

- Cô làm gì với cái bếp - Hắn bình tĩnh hỏi.

- A, tại hồi nãy còn cháy nên tôi lấy nước đổ vào để dập tắt. Anh thấy tôi thông minh không

- Thông minh cái đầu cô, cái này là cái gì - Vừa nói hắn vừa chỉ vào cái nút vặn ở trên cái bếp. Bây giờ nó mới hoàng tỉnh

- Tôi xin lỗi - Nó làm mặt tỏ vẻ ân hận. Hắn bước đến cầm con dao đang ở dưới đất lên

- Con dao này, tại sao nó bị như vậy - Hắn nghiến răng, nghiến lợi hỏi:

- Tôi không tìm thấy con dao bự hơn con dao đó. Nên mới lấy nó chặt thịt

- Dao ở đó - Vừa nói hắn vừa chỉ lên chỗ để dao

- Ủa, sao hồi nãy tôi không thấy ta?? Tôi nhớ tôi kím kĩ lắm mà

- Còn cái này là cái gì?? - Vừa nói hắn vừa chỉ vào dĩa trứng mà nó đã làm

- Trứng chiên. - nó ngây thơ trả lời

- Cái này mà cũng gọi là trứng chiên

Từ nãy tới giờ nó mất dọn dẹp bên dưới, bây giờ nghe hắn nói tới thành quả từ nãy tới giờ của mình nó mới đứng dậy

- Cái gì mà đen thui vậy! Cô ăn lun đi - Hắn nghiến răng nghiến lại nói

Nó cười ngượng

- 1 tiếng đồng hồ đủ cho cô làm 1 món trứng đơn giản này àk

- Ừm - Nó trả lời

- Thôi cô ra ngoài đi - Hắn bảo nó rồi bắt tay đi vào bếp

Nó bĩu môi rồi đi ra phòng khách xem phim hoạt hình Tom và Jerry, cỡ 45 phút sau. Nó ngửi thấy mùi thơm phức ở dưới bếp mới mò xuống. Ôi, nó không thể tin vào mắt mình nào là món bò xào, canh chua......, toàn là những món mà nó thích. Nó không tin hỏi hắn:

- Tất cả do anh làm


- Không lẽ ma làm hả, mau ăn đi

- Ừm . Nó vội ngồi xuống ăn ngon lành. Nó nhớ nhưng đối với chiện ăn uống thì không ai bằng nó. Hắn gắp đồ ăn chỗ nó rồi nói 1 câu làm nó đứng hình:

- Tất cả đồ cô làm hỏng tổng cộng là 2 triệu cộng với số tiền nợ lần trước là 7 triệu

- Anh.....anh..... - Nó nghe những lời nói đó của hắn mà xém mắc nghẹn

- Sao anh keo kiệt quá vậy hả? Có bao nhiêu đâu mà cũng tính chứ - Nó uống 1 ngụm nước rồi nói.

- Tại sao không được tính? Cô làm hư thì cô chịu thôi - Hắn thản nhiên nói với nó

- Số tiền đó đối với anh có là gì đâu mà cũng làm khó dễ tôi hư thì đền - Nó ghét, gắp đồ ăn bỏ đầy trong chén. " Dù sao thì củng ăn trước đã rồi tính sao " Nó nghĩ. Vừa lúc đó, đã có 2 người nhìn thấy mọi hoạt động của 2 người trong bếp. 2 người chỉ biết trố mắt nhìn nhau. " Không biết Thế Khang bây giờ có phải là Thế Khang hồi xưa không??? Bây giờ trong tia mắt ấy, có 1 sự vui vẻ nào đó chứ không còn lạnh lẽo như ngày xưa mình gặp nó " Bảo nói với Dương.

- Chắc con bé đó có cái gì đặc biệt đã làm thay đổi được nó!! Tao chưa thấy nó nói chiện với cô gái nào quá 3 câu nhưng từ khi về nước tao đã thấy nó vui vẻ hơn. Tao mừng về điều này. - Dương nói rồi kéo Bảo lên phòng đeer cho 2 người dưới bếp có không gian riêng.


Hắn thấy 2 người đó về nhưng làm ngơ không để ý. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra hắn đã nói chiện nhìn hơn trước kể từ lúc tìm gặp được nó. Lúc mà nó chuyển đi hắn không pít tìm nó ở đâu và chính khoảng thời gian ấy hắn không tiếp xúc với ai. Kể từ khi đó hắn lạnh lùng hơn, ít nói hơn và hắn lun có 1 mong ước là sẽ tìm được nó. Hắn sẽ giữ nó lại không cho nó rời xa hắn nữa.

- Chút nữa ăn xong tui đi đây 1 chút - Nó vừa ăn vừa nói.

- Cô đi đâu

- Tôi đi đâu kệ tôi, không lẽ làm gì cũng báo cáo với anh àk - Nó nuốt hết cơm rồi làm 1 hơi.

- Để tôi đưa cô đi

- Không được

-Tạo sao không??

- Tôi nói không được là không được mà - Nó vội trả lời

- Không nói nkiu nữa tôi sẽ đưa cô đi - Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng

-Làm sao đây, hắn mà pít mình mua mấy cái đó là mắc cỡ lắm lun....!! Làm sao đây...?

Nó cuống quít không pít làm thế nào


- Đi thôi - Hắn trở xuống và nói với nó

- Anh ra trước đi, tôi sẽ ra sao - Nó bảo hắn

- Ừm - Hắn nói xong rồi đi ra ngoài

- Có cách rồi hehe vi àk sao mầy Thông minh quá vậy nèk - Nó nhe răng cười ma mãnh. Nó vội chạy ra xe với hắn

- Bây giờ cô đi đâu ??

- siêu thị

- vậy cô xin tôi đi siêu thị ??

-Ừm. Nó ngây thơ trả lời

     Hắn không biết nói gì với nó nữa.Chỉ có Việc đi siêu thị thôi mà cũng cho hắn đi theo. không biết cô ta đi siêu thị làm gì ở đây mà giấu giấu giếm giếm nhỉ. Đến nơi, nó và hắn vào trong , đi lòng vòng nẩy giờ mà chẵng tách được hắn

- Cô không mua gì à ??? sao cứ đi lòng vòng thế .Hắn bực bội quát

- Ai biểu anh đồi đi rồi phiền nàn làm gì! - Ai đi ngang qua củng tưởng 2 anh em đang cùng nhau đi siêu thị .Mấy cô gái thì cứ nhìn hắn với ánh mày muốn chiếm đoạt , còn nhìn nó với ánh mắt ganh tị ghen ghét. Nó cũng chẵn thèm để ý làm gì

- Cuối cùng đi lòng vòng mãi mà chẵn tách được hắn ra, nó ngậm ngùi theo hắn ra về. Bổng 1 ý nghĩ hiện lên trong đầu nó

- Anh ra ngoài chờ đi tôi đi vệ sinh rồi đi ngay - Nó nói rồi lật đật chạy đi vào trong, lấy nhanh mấy bịch nó hay sử dụng rồi đem ra quầy tính tiền. Bổng nó sực nhớ trong người chẵn còn 1 đồng.

- Của em 50.000 đồng chị nhân viên nói với nó. Nó đang lúng túng không biết phải làm sao thì quay qua thấy hắn đang rút thẻ ra trả tiền , nó ngại ngừng sách bịch đồ mới mua đi thẳng ra xe .Còn chị nhân viên thì bị vẻ đẹp của hắn hút hồn, khiến cho tâm trí chẵn còn tỉnh táo nữa mà quên hẵng tính tiền.

- Cho tôi trả tiền ! - Hắn bực mình khi co người nhìn mình bầng ánh mắt kinh ngạc, làm như mình là người sao hỏa mới xuống vậy

- Đây, đây của anh đây -Nói rồi chị nhân viên đưa thẻ cho hắn. Hắn cầm cái thẻ đi ra ngoài, chị nhân viên ở đây làm vẻ tiếc nuối

- Ôi, không ngờ lại có 1 người đẹp trai như vậy, cô gái đó thật may mắn khi có được người anh trai như vậy ( Lộn rồi chị ơi phải là " bạn trai " mới đúng )

Hắn vừa vào xe thì mặt nó lại đỏ lên: " ôi, xấu hồ chết đi mất" nó nghỉ

- Mốt có gì thì cứ nói, không cần ấp a ấp như vậy làm tôi tưởng cô bị khùng - Nói xong hắn cười 1 cái. Nó không pít có cái lỗ nào quanh đây không nếu có thì nó chui xuống mất tiêu rồi.

- Tui mệt rồi anh về nhà mau đi - Nó bực mình nói với hắn

Không nói gì hắn lao xe nhanh vê nhà. Trên đường về không khí trên xe im lặng hoàn toàn đến nỗi có thể nghe nhịp tim đập của 2 người. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, nó vội chạy nhanh vào nhà hắn nhìn theo đôi mắt loé lên 1 tia cười. Nó vào phòng đóng cửa, xấu hổ, nó nằm xuống hết lăn qua lăn lại, cắn gấu, cắn mền. ( chị Vi ơi được rồi giữ hình tượng chị ơi ):

- Ôi xấu hổ quá đi mất, làm sao mà gặp mặt nữa đây chứ... Làm sao, xấu hổ chết mất..... Cái tên đáng ghét này biết như vậy mà còn chọc ghẹo người ta nữa , hức . Cho chết này , chết này . Nó vừa nói vừa đánh vào gối.

Comment nha mấy pợn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro