Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn về phòng , liền lôi ra 1 đống hình toàn là ảnh của nó. Chính nó đã bước đã cuộc đời hắn 15 năm trước và rời bỏ hắn, bây nó lại 1 lần nữa bước vào trái tim của hắn. Hắn nhất định sẽ giữ chặt nó mãi mãi. Có nó cuộc sống của hắn đã thay đổi nó làm cho hắn cười nhìu hơn, ít lạnh lùng hơn. Nhưng điều đó chỉ hắn thể hiện với nó hắn quyết tâm rồi bất kể chiện gì xảy ra đi chăng nữa thì nó hắn vẩn giữ nó bên cạnh. Nhưng có 1 ngày nó buộc phải tìm hắn, hắn bỏ rơi nó mà đi nơi khác. Sáng sớm:

- Ê, đồ heo mau đi..! - Hắn đứng trước cửa phòng nó gọi. Vừa mới kêu xong nó đã thò đầu ra hắn lấy vẻ ngạc nhiên nhưng liền sau đó lấy lại sự lạnh lùng.

- Đi thôi - Nó bước ra cửa nói

- ừmk - Nói rồi hắn đi trước nó theo sau. Nó thấy ở dưới nhà có 1 chiếc xe hơi khác với chiếc mà hắn đã chạy từ hôm qua tới giờ.

- Xe của anh àk..??? - Nó thấy liền hỏi.

- Chẳng lẽ của cô!!! - Hắn nói lại.


- Ừmk..... - Nó không nói gì nữa ngồi vào xe thắc mắc hỏi.

- 2 người kia đâu?? - Nó thấy kì lạ liền quay sang hỏi hắn

- Đi trước rồi!!

- ừmk........ - Nó ừ hỏi rồi không nói gì nữa. Nhớ tới chiện hôm qua đến bây giờ mà nó còn xấu hổ. Không khí trên xe lại chìm trong im lặng.

- Chiện hôm qua coi như tôi không pít gì hết - Hắn nói

- Ừmk..... - Nó chỉ " ừmk" 1 cái nhưng sao thấy xấu hổ quá trời vậy

Đến trường, nó và hắn cùng bước vào lớp. Bây giờ, nó cảm nhận bọn con gái nhìn nó với ánh mắt còn ghê hơn hôm trước. Bỗng nó nghe thấy tiếng 2 con pạn thân kêu nó:

- Ê, Vi chiện này có thịt không hả??? - Diệu Thanh tra hỏi nó.

- Mầy ở cùng nhà với anh ta àk?? - Ngọc Anh hỏi tiếp.


- Tụi bây nói chiện gì tao không hỉu - - Nó bối rối trả lời


- Đi đây rồi mầy sẽ hỉu - 2 con pạn kéo nó đi, hắn cũng đi theo.


- Trên bảng tin của trường đầy những tấm ảnh nó và hắn đang ở cùng nhau. Nó vội giải thích với hai con pạn:

- Không có đâu, tao không có ở chung với anh ta đâu. Chắc ảnh này là của ai chứ không phải của tao đâu...!!


- Mầy đừng có chối!! Tao đã hỏi mẹ Hoàng rồi mẹ nói mầy qua nhà anh ta ở mà còn dấu tụi tao. Mầy qua bển để thuận tiện cho công việc có gì đâu mà phải giấu tụi tao - Ngọc Anh làm 1 hơi

- Ừm, cho tao xin lỗi tao tính nói hồi qua rồi nhưng 2 tụi bây mời anh ta tới làm gì - Nó ấm ức nhìn 2 con pạn rồi liếc qua hắn.


- Ừmk tụi tao pít rồi - Nói rồi 2 con pạn hớn hở ôm nó. Còn hắn thì bị bao bây bởi 1 đám con gái như bị hỏi cung:


- Anh ở chung với cô ta thật sao !!? - Nhỏ A nói.

- Tại sao con nhỏ ấy lại ở chung với anh được chứ - Nhỏ B nói.

- Không lẽ nhỏ đó là pạn gái anh sao !! Không được em như vậy nó như vậy nghĩ sao nó làm pạn gái anh được - Vừa nói cô ta vừa chỉ vào nó

Vừa lúc đó, hắn thấy đi ngang qua và trao cho nó một cái nắm tay. Hắn đã chủ động nắm tay nó. Nó chết đứng khi hắn nắm tay, phải nói thật tay của hắn " ấm " thật.

- Đây là bạn gái của tôi! - Hắn tiên bố. Vừa tiên bố song , bao nhiêu pạn gái đã bật khóc vì hắn . Có pạn thì đập đầu xuống đất ( ghê z....). Có pạn thì té xỉu ngay tại chỗ..v...v . Sốc nhất nhắc là hai đứa pạn nó.

- Thiệt sao Vi vậy mà mầy giấu tụi tao! - Ngọc Anh nói.

- Tao đâu có giấu gì tụi bây đâu...... Anh nói gì vậy hả!?? - Nó quay sang quát hắn

Hắn không nói gì nữa, cầm tay nó dắt nó ra sau trường. Hai con pạn nó cưỡng theo sau để làm ra lí lẻ. Ở đây cưỡng có sự xuất hiện của hai tên pạ n thân hắn.

- Rồi bây giờ , hai người nói rõ đi chuyện đó là sao? -Cả bốn đứa đồng thanh hỏi

- Chuyện gì? - Hắn tỉnh bơ nói

  - Chuyện gì nảy tới giờ mới xảy ra - Bảo hỏi

  - Không có gì - Hắn nói

  - Không có gì, vậy mầy với cô ấy là sao !! - Dương lên tiếng.

  - Chỉ là nói dối thôi mà..!! - Nó vội nói.

  - Ừmk cô ta nói đúng - Hắn chỉ vào nó rồi nói

  - Vậy tại sao anh phải nói như vậy ?? - Diệu Thanh quay sang hỏi hắn

  - Để bới đi phiền phức cho tôi!! - Hắn trả lời

  - Bới đi phiền phức cho anh....thêm phiền phức cho tôi này !! - Nó quay sang quát hắn


   - Cô yên tâm, có chiện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô không cần lo - Hắn trả lời rồi ra lệnh cho 2 thằng bạn theo sau

   - Từ giờ khổ cho mầy rồi - 2 con bạn thân nhào vào ôm nó. Nhưng không ngờ từ chỗ nào gần đó có 1 người con gái đang nhếch mép cười............

  
     Hắn mốc điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc:

   - An lên gặp tôi - Hắn ra lệnh

     Chỉ chưa đầy 3 phút, cậu An đã có mặt:

   - Theo như tôi điều tra, thì chiện hồi sáng là do 1 bà chị lớp 11 gây ra

  - Theo như cũ, cảnh cáo vì tội dám làm náo loạn trường học..!!  ( anh ơi ai mới là người làm náo loạn trường học ạk...^^ )

  - Được rồi cảm ơn cậu - Hắn quay sang nói với cậu An

    Hắn pít khi mình nói như vậy thì sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối với nó. Nhưng hắn không quan tâm hắn là ai chứ oà Huỳnh Thế Khang.... Huỳnh Thế Khang này sẽ không làm cho người mình yêu bị ức híp đâu. Hắn suy nghỉ nhớ tới cái nắm tay hồi nãy khoé miệng bất giác nở lên nụ cười hạnh phúc.

   Nó vào lớp, thấy hắn nhưng chẳng thèm nói gì với hắn. Nó ngồi xuống đợi Quân vô lớp để trò chiện với Quân, nhưng hình như Quân hôm nay không đi học. Nó mặt mày ủ rũ. Hết 2 tiết học trôi qua hắn quay qua nhìn nó, thấy mặt nó ủ rũ từ nãy đến giờ hắn hỏi:

    - Hôm nay cậu ta không đi học nên cô ủ rũ như vậy àk!!??

   - Liên quan gì tới anh.... Chiện hồi sáng tôi chưa tính sổ với anh là may lắm rồi, hức  - nói rồi nó đứng dậy bỏ đi ra ngoài

  - Cô đi đâu ??? - Hắn hỏi

  - Giờ ra chơi rồi , tôi đi căn tin!

   - 3 chai trà xanh..... Như củ 5 phút

      Lần này chưa nói hết câu, nó đã bay đi rồi . Nó vọt xuống căn tin mua nước cho hắn, hai con bạn thấy nó liền kêu la ầm ỉ nhưng nó không nghe . Nó mua xong liền chạy lên lớp để tránh các ánh mắt của mấy đứa con gái đang nhìn nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng vừa lên tới cầu thang nó đã bị một đám con gái chặn lại . Nó quan sát thì thấy tụi nó không mặt đồng phục trường nó mà mặt đồng phục trường khác. Vừa thấy nó một con nhỏ mặt đồng phục trường nó đi ra chỉ thẳng vào mặt nó .


    -" Mày là Thảo Vi?" Nhỏ đó hất hàm nói với nó


   - Vâng " nó gật đầu "làm ơn cho qua " . Chưa kịp đi qua ,nó bất ngờ bị một cái táng giáng xuống Chính con nhỏ đó đã táng nó . Nó tức giận hỏi :


    - "Mấy bạn làm gì vậy hả" Nó tức giận la lớn .

     - Mầy không biết hay mầy giả nai....Chính mày đã cướp anh Thế Khang của tụi tao. - Nhỏ đó tính táng nó một cái nữa thì bị một cánh tay chặn lại.  

   - Ai cho tụi bây dám đụng đến bạn bà hả? - Ngọc Anh nghiến răng nói.


   - Chuyện này không liên quan đến mày ???


    - Nhưng đây là bạn bà . Ai đụng đến bạn bà cũng như đụng đến bà

   - Được nghĩa khí vậy , xong lên tụi bây.


   - Xử không !! - Ngọc Anh quay sang nó và Diệu Thanh.


   - Lâu nay không đánh rồi hơi ngứa tay .- Nó nói.

  
     - Chơi luôn đi, tao cổ vũ cho.- Diệu Thanh vổ tay nói .


   " OK" nói rồi nó và Ngọc Anh xong lên. Nó vung tay , Ngọc Anh vung chân  . Chỉ 5 phút mà 2 người đã giải quyết xong một đám con gái đó. Bỗng từ đâu một con nhỏ xuất hiện sau lưng nó , Ngọc Anh quay lại đá vào bụng nhỏ đó 1 cái làm cho nhỏ đó té xuống đất.


    - Mai mốt có đi quýnh lộn thì dẫn theo đồ tốt đi , mấy đồ này dỏm quá quýnh không đã gì hết - Nói rồi Ngọc Anh cười lớn .


    - Đi thôi - Diệu Thanh đỡ nó dậy rồi nói với Ngọc Anh .


     - Lần này tao tạm tha cho tụi bây , nếu có lần sau thì bà không nhẹ tay như hôm nay đâu nhá !. Nói rồi Ngọc Anh xoay đi.


    Diệu Thanh đỡ nó ngồi xuống ghế đá gần đó:

     -Mày có làm sao không hả ?


     - Tao không sao đâu - nó cười nói


    - Hồi nảy con nhỏ đá mạnh lắm ? "Mày đưa tao coi đi " - Diệu Thanh lo lắng hỏi nó .


      - Nó không sao đâu - Ngọc Anh vừa đi tới nhếch mép cười.



     Cũng may là hồi nảy Ngọc Anh đã chặn lại kịp, nên cú đá đó không  mạnh lắm

    - Nó nói đúng đó . Tao không sao đâu - Nói rồi nó vội chạy về lớp. Chắc bây giờ mặt hắn đã trở thành ác ma rồi . Vừa tới lớp,hắn thấy nó bực quát:

    - Hôm nay cô ngủ dưới lầu lun àk!!??

    - Cho tôi xin lỗi , nói rồi nó ngồi xuống. 


   Hắn thấy lạ , nếu mỏi lần như thế  thì nó lại cải hắn , nhưng hôm nay cô ta ăn trúng gì rồi à


   " Đây thuốc này , mày đem về mà tha chổ đau" Diệu Thanh đưa xuống cho nó

    - Ừm , tao không sao đâu mà ! Mày vào chổ đi vào tết rồi kìa .


     Thật là cái cú đá của nhỏ đó không mạnh lắm , nhưng cũng làm cho nó đau điếng rồi . Nó cố gắng chịu đau vì sợ 2 con bạn lo , hắn thấy vậy thì không biết chuyện gì sảy ravowsi nó . Hắn móc điện thoại ra gởi đi một tin nhắn:

   " Hôm nay giờ ra chơi có chuyện gì không? "

      Người đó trả lời rất nhanh: " có"


     " Chuyện gì ?  - Hắn nhắn tin lại



      Người đó đã gởi 1 video cho hắn . Hắn vừa xem xong liền nhìn qua nó . Trong video đó thì nó đã bị đa ở sau lưng .Hắn xoay qua nhìn nó chằm chằm ( Anh Thế Khang anh nhìn gì vậy?? Chị Vi nhà em con nhà " lành " đó nha anh ^^ ). Nó thấy hắn nhìn mình như vậy liền hỏi :


    - Mặt tôi dính gì àk!! - Nó sờ mặt rồi hỏi!

    - Cô biết võ  - Hắn hỏi .

   - Tôi biết chút chút.


       Hắn chỉ ừ một cái rồi quay lên học , còn nó thì thấy chỗ đó đau nhứt lên . Nó nhăn mặt , hắn thấy nó như vậy liền quay sang hỏi:


    - Cô không sao chứ!!??........................

      ...............................





       Hình như hơi nhìu thì phải mà thôi củng kệ......... ^ ^ Mấy pợn comment cho chúng mình nhen....❤️......love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro