Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    - Cô không sao chứ!!?? - Hắn hỏi.

- Tôi đau quá, không chịu được..... - Chưa hết câu hắn đã bế hẳn nó lên. Làm cho cô giáo và bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Nhưng tuy nhiên hắn không đe ý xung quanh còn nó thì xấu hổ chết mất. Hắn đi thẳng tới phòng y tế để nó ngồi xuống rồi đi ra ngoài giải quyết 1 số việc. Hắn lấy điện thoại ra gọi điện: " Cậu xuống phòng Hội Trưởng Hội HS gặp tôi " ( ghê ta có phòng ưu tiên cho anh Khang lun ta ). Nói rồi hắn quay lại với nói với cô tá:

- Cô ta không sao chứ!!??

- Không sao , chỉ là bầm nhẹ thôi . Nhưng cho chắc ăn thì em vẫn nên đưa em ấy đi bệnh viện .

Nó nghe tới 2 chữ bệnh viện thì không khỏi lo sợ . Nó liền hét lên:

- Cô ơi em không đi bệnh viện đâu .- Từ nhỏ tới giờ nó sợ nhất là đi bệnh viện.

- Có ai đưa cô đi mà cô la! - Hắn quay lại nói với nó

- Cô ở đây đi khỏi lên học ... Tôi đi đây một chút rồi tôi xuống đưa cô về nhà - Hắn nói tiếp

- Anh đi đâu vậy ? - Nó nhìn hắn hỏi

- Tôi cần báo với cô à ! - Nói rồi hắn bỏ đi , nó không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn hắn rời đi

Tới phòng Hội Trưởng Hội HS đã thấy cậu Việt rồi .

     - Do ai làm ? - Hắn hỏi .

    - Do tôi điều tra được thì cũng là nhỏ chị đại mà hôm trước đã cảnh cáo.

       - Đuổi 7 ngày ! ... Còn mấy con nhỏ ở bên trường khác thì liên hệ với trường đó để sử lí - Nói rồi hắn quay ra đi thẳng xuống phòng y tế

       Vừa tới chỗ hắn định bế nó , nhưng bị nó ngăn lại . Cuối cùng , vẫn là hắn đi trước nó theo sau . Hắn vừa vào xe liền nhào qua thắt dây an toàn cho nó . Bỗng mặt nó đỏ lên  , hắn thấy thế liền mỉm cười một cái :  " Ôi, cái tên này muốn mình chết mê , chết mệt  vì hắn đầy mà " . Nó vội đánh tan đi suy nghĩ đó .

         Hắn nhấn ga lao nhanh trên đường . Cuối cùng cũng về tới nhà , hắn bế hẵng nó lên không cho nó vùng vẩy . Vừa bước vào nhà hắn ném nó xuống cái ghế so pha ( anh Khang àk anh không thương hoa tiếc Ngọc hả, chị Vi là " con gái " sao anh mạnh tay quá vậy ) : 

       - Vạch ra - Hắn ngồi xuống và ra lệnh .

      - Vạch cái gì hả !??- Nó hoảng hốt hỏi

       - Vạch áo ra..!!

      - Anh đừng làm bậy nha tôi la lên đó  - Nó la nhưng hắn vẫn mặt kệ , hắn kéo áo nó lên . Xát định được vị trí , rồi lấy thuốc mà hồi nảy Diệu Thanh đưa cho nó hắn lấy một ít thuốc rồi đánh vào chỗ đau 1 cái . Khiến nó hét lên , bây giờ nó mới hiểu ra hắn kêu nó làm gì  vạch áo để hắn bôi thuốc dùm . Trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng mặt nó vẫn cứ đỏ lên . Thoa xong , hắn quay mặt về phía nó thấy nó như vậy hắn không khỏi bật cười

     - Suy nghĩ bậy bạ ! - Nói rồi cóc đầu nó 1 cái rõ đau

     - Sao anh cốc đau thế hả!?? Nó xoa xoa đầu rồi la lên. Bỗng nhiên bụng nó reo inh ỏi , hắn thấy vậy liền xoắn tay áo rồi đi xuống bếp bắt tay vào làm . Nó không hiểu vì sao hôm nay hắn dịu dàng như vậy ( chắc dịu dàng ) nó đột nhiên nhớ đến cái nắm tay hồi sáng mà tim nó đập thình thịch , nhất là lúc hắn quay qua thắt dây an toàn cho nó , nó cảm nhận mùi hương của hắn rất dễ chịu rồi hắn còn quan tâm xoa bóp chỗ bầm cho nó nữa chứ . Nhớ lại mấy cái đó mặt nó lại chuyển thành màu đỏ ( Chị Vi ơi chị Vi hình như " mặt " chị đỏ hơi bị nhìu rồi nha..^^ ). Nhưng bây giờ tại sao khi nghĩ đến hắn tim nó lại đập mạnh đến thế này. Bổng đang suy nghỉ thì nghe tiếng hắn kêu:

  
     - Cô có ăn không hả?!

    - Ăn...ăn tôi vào liền đây!


       Trên bàn đầy đủ mọi thứ mà đặc biệt là toàn món mà nó thích. Nó ngồi vào ăn 1 cách ngon lành, nó ăn 1 mạch hết sạch đồ ăn hắn thì chỉ ngồi nhìn nó ăn thôi là đủ no rồi.

     - Cảm ơn anh nha.... Thôi tôi lên phòng đây anh dọn dùm lun nha - Nói rồi nó chạy vọt lên phòng


       Vì hôm nay nó bị đau nên hắn tạm dọn thay cho nó mà hắn là ai mà phải dọn mấy thứ chén dĩa này chứ. Hắn đem tất cả Quăng vào sọt rác ( dữ vậy anh Thế Khang...ngưỡng mộ....ngưỡng mộ ). Lấy trong kho ra mấy chồng chém mới... Xong xuôi hắn đi lên lầu. Đi ngang phòng nó, đứng ngoài cửa nghe tiếng thở đều đều của nó. Hắn mở cửa thật nhẹ để không đánh thức nó, hắn bước lại rồi ngồi xuống kế bên nó, bàn tay hắn sờ lên gương mặt nó:

     - Anh xin lỗi....!! - Hắn nói nhỏ nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

-

-

-

     - Bây giờ là 5h chìu, nó uể oải tỉnh dậy bước chấn xuống giường vệ sinh cá nhân rồi nó xuống lầu định đi dạo. Bỗng nó có điện thoại:

     - Alo, Quân hả điện mình có chi không vậy??

 
     - Quân mún chở Vi đi chơi, Vi đi được không??

     - Được chứ....được chứ.....

    - Vậy nhà Vi ở đâu để Quân tới đón

      Nó chợt nhớ là mình đang ở nhà hắn nên không tin nói mà hôm nay Quân không đi học nên không pít

     - Khỏi đi Quân mình tự đi được mà..!!

     - Ừm Quân hụt hẩng trả lời.

     - Vậy mình gặp nhau mấy giờ vậy Quân??

     - 6h.......

     - Vậy thôi nha.....bye Quân

    - Bye Vi.....!

     
     ( Âu: 2 anh chị đi bộ đi đừng bay coi chừng té Âu không chịu trách nhiệm tiền cấp viện đâu nha......^^

      Quân&Vi:  * Phăng dép *

      Âu:  .......* u 1 cục chà bá*........)

      Cúp máy, Quân không pít gia đình nó bây giờ làm sao mà 3 lần 4 lượt Quân bảo nó cho địa chỉ nhà nhưng nó đều kím cớ lảng sang chuyện khác để tránh câu hỏi đó. Hay nó đang giấu đìu gì đó mà Quân không pít. Quân nghỉ dù có chuyện gì thì Quân củng sẻ tìm ra được lí do mà nó giấu Quân. Nó chuyện điện thoại với Quân xong nó tung tăng bước xuống lầu thấy hắn đang ngồi nó nói:

     - Chiều nay tôi đi chơi 1 chút nha - Nó ấp úng

   - Ừm.........tôi sẽ đi với cô - Hắn nói rồi đứng dậy lên phòng chuẩn pị

   - Tui có rủ anh đi đâu hả!!?? - Nó la lên nói với hắn. " Cái tên này đúng lả mún làm gì thì làm mà hống hách riết quen rồi ". Đã vậy thì nó cho theo lun. Nó điện thoại cho 2 con nhỏ pạn. Đúng 6h nó và hắn đã có mặt trước cổng khu vui chơi. Nó và hắn đứng đợi khoảng 5 phút thì Quân tới, Quân thấy có mặt hắn ở đây thì rất bất ngờ. Quân vào cất xe rồ nhanh chóng trở ra:

     - Chào Vi

     - Chào mà sao hôm nay Quân không đi học vậy hả??

    - Àk tại hôm nay Quân có công việc ấy mà.

      Đúng lúc đó 2 con pạn nó tới và còn có 2 tên đáng ghét kia nữa ( ý là pạn của anh Thế Khang nha mấy pợn pạn nào không hiểu thì quay lại đọc mấy cháp trước nha....^^ )

    - Đông đủ rồi phôn, đi thôi - Nói rồi nó chạy vào trong thật nhanh 2 con pạn nó đuổi theo sau.

      Nó chơi đủ tất cả các trò chơi nào là tàu lượn siêu tốc, vượt thác....v....v..... Khi đã mệt nó ngồi xuống cạnh 1 góc cây, 2 nhỏ pạn nó cũng ngồi xuống. 3 tên kia trừ hắn ra hỏi 3 cô nương này than mệt mới đi mua nước, còn hắn thì ngồi cạnh nó. Bỗng hắn có điện thoại từ ba mẹ. Hắn đi ra 1 chỗ khác nghe điện thoại....

     - Á.... - Có 1 con nhỏ đi ngang qua chỗ nó tự nhiên bị trật chân ngã. Nhỏ đó cố gắng đứng dậy nhưng không đứng được. Nó thấy vậy liền tới giúp 2 con pạn nó củng đến giúp. Đặt nhỏ đó ngồi xuống nó hỏi:

     - Bạn có sao không??

     - Á hình như chân mình bị trật rồi đau quá

     Đúng lúc đó hắn đi tới nó vội nếu áo hắn

     - Này, lại xem bạn ấy có bị gì không, lúc nảy pạn ấy bị ngã - Nghe nó nói hắn đi tới. Chân mày hắn nhíu lại khi thấy nhỏ đó ( anh Thế Khang chuẩn pị tinh thần đi nha anh gặp rắc rối rồi đấy, bảo vệ chị Vi em cho tốt nha chúc anh may mắn...^ ^ )

     - Áaaa... đau quá - Nhỏ đó la lên

     - Cậu xem nhanh đi - Nó cuống quýt quánh hắn 1 cái. Hắn liếc nó 1 cái rồi nhìn xuống xem xét. Xem qua, xem lại..... " Rắc " hắn đã chữa xong. Nhỏ đó hết hồn la cái rõ to.

     - Được rồi đó, cọ xuống đi thử đi - Hắn nói rồi bỏ chân nhỏ đó xuống

    Nhỏ đó bước xuống đi, không cảm nhận cái chân đau như lúc nãy nữa mới vội nói:

    - Cảm ơn anh nha - Hắn củng chẳng thèm để ý mà ngồi xuống cạnh nó. Thấy vậy, nó vội hỏi nhỏ đó:

   - Bạn tên gì vậy??

  - Àk mình là Nguyệt các bạn cứ gọi mình là Minh Nguyệt........................

      .........................................


  
     * Đã xuất hiện nhân vật phản Diện rồi nha chị Vi nhà ta sẽ khổ dài dài đây chuẩn pị tinh thần nha chị Vi của em chị sẽ gặp nhìu vất vả đây....*

     Comment  ( với bình chọn ) cho chúng mình nha mấy pợn...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro