Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Àk mình tên Nguyệt các bạn cứ gọi mình là Minh Nguyệt..!! Còn các bạn tên gì?

- Mình là Thảo Vi, đây là Diệu Thanh..., Ngọc Anh. Còn cái tên đáng ghét này là Thế Khang. - Vừa nói xong , nó đã bị cốc 1 cái đau điếng nó, xoa xoa cái trán đáng thương của mình không quên mắng hắn mấy câu.

- Hôm nay mình có thể đi chung với các bạn chứ??

- Được chứ . - Nó vội trả lời. Chân mày hắn càng nhíu lại , Minh Nguyệt nhìn hắn cười 1 cái rõ tươi ( Âu: Tươi lun hén...tươi không cần tưới lun hén anh Thế Khang..^^.... /TK:..." Lườm")

- Mấy ổng về rồi kìa mình đi thôi - Diệu Thanh kêu nó

- OK let go..! - Nó quay lại nói với Nguyệt

- Ha bây giờ mình chơi đu quay đi - Minh Nguyệt nói với nó

" Ưmk" ... - Ê , mình chơi đi quay đi !!! - Đúng lúc đó 2 con bạn nó cũng đề nghị với nó

- Vậy bây giờ chia cặp đi

- Bảo với Ngọc Anh nha - Bảo vội nói

- Vậy Dương với Diệu Thanh - Nó nói

- Mình và Quân sẽ đi chung vậy chỉ còn anh và Minh Nguyệt !?

- Vậy anh và Nguyệt đi chung nha ... - Nói rồi nó đẩy Quân đi mua vé, nó và Quân lên trước hắn cũng lên với Nguyệt nhưng hắn ngồi 1 góc ... Nguyệt ngồi 1 góc .

- Anh cho em xin lỗi - Nguyệt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Hắn không nói gì làm như không nghe thấy ... Ả ta mới ngồi gần và cầm lấy tay hắn nói:

- Anh à , em biết lỗi rồi mình làm lại từ đầu nhé!

- Tôi không quen cô - Hắn hất mạnh cánh tay ả ra

- Em đã nghe mẹ anh kể rồi. Chính là do con nhỏ đó nên anh mới bỏ em đúng không ?

- Không liên quan gì tới cô ta

- Anh gạt em àk !!? - Ả ta khóc : " Anh nói đi! "

- Anh giải thích đi - Nghe ả ta vừa khóc vừa nói mà hắn bực :

- Đúng vậy ,tôi yêu cô ta. Mà trước giờ cũng do sự ép buộc của 3 mẹ nên tôi mới " giả " yêu cô không lẻ cô không hề biết điều đó

- Em không biết , em chỉ biết là bây giờ em đã mất anh. Cũng chỉ do nó nên anh mới rời xa em, em sẽ không buông tha cho con nhỏ đó đâu . Em sẽ giành lại anh dù cho dùng tất cả mọi cách - Ả ta la lên

- Tôi cấm cô đụng tới cô ta, thì đừng trách tôi đây không báo trước ! - Hắn nghiến răng liếc ả ta rồi nói . Ả ta thấy biểu hiện của hắn liền rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tỉnh rồi nói

- Nếu muốn em không làm gì cô ta anh trở về bên em đi.

- Không bao giờ!!- Hắn nói rồi đứng lên chuẩn bị bước ra. Ả ta lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, miệng liền nhếch lên nụ cười nham hiểm. Còn nó được ngồi đu quay cùng Quân nó rất là nhoi

- Ê, Quân cá sấu kìa - Nó kêu Quân

- Đâu , Quân coi với... Á, quá trời luôn

- Thích quá - Nó ngồi cảm nhận . Quân thấy nó tươi cười nên mới vui lây. Hết vòng xoay nó cảm thấy đầu nhứt kinh khủng . Quân thấy vậy liền đỡ nó xuống 1 cái cây nào đó

- Vi có sao không - Quân lo lắng hỏi

- Vi không sao đâu Quân yên tâm ... Chắc Vi bị say nắng ák

- Cần uống nước không !?

- Không cần đâu ngồi đây 1 chút là hết nhứt rồi - Nó nói vừa dứt lời thì thấy hắn đứng trước mặt , còn Nguyệt thì đi sau hắn nhìn đôi mắt có vẻ hơi sưng nó lo lắng hỏi:

- Nguyệt có sao không?

- Nguyệt có sao đâu, hi

- Vậy sao mắt Nguyệt ... - Nó chưa nói hết câu đã bị Nguyệt cướp lời: "Tại mắt mình bụi bay vào á, không sao đâu"

- Ừm , hi.. " bây giờ mình chơi trò gì kế tiếp đây" - Nguyệt hỏi

- Bây giờ mình cũng không biết nữa - Vừa nói dứt lời thì Bảo đi tới

- Bây giờ , tất cả vào lâu đài kinh dị nha Bảo mua vé hết rồi

- Oa thích quá- Nguyệt cười lên . Bảo đi phát vé cho từng người 1 khi tới nó và 2 con bạn thân thì bị nó đạp ra không thương tiếc

- Không đi đâu sợ lắm - Cả 2 đứa đồng thanh nói chỉ trừ mình Ngọc Anh ( chị dũng cảm ghê )

   - Trong đó chỉ toàn đồ giả thôi mà làm gì mà sợ dữ vậy! - Ngọc Anh nói

   - Giả thì giả nhưng vẫn sợ - Diệu Thanh sợ hãi nói.

   - Diệu Thanh đi đi, Dương hứa Dương sẻ bảo vệ cho Thanh không để mấy con ma ở trong đó làm gì Thanh đâu! - Vừa nói Dương vừa chỉ vào toà lâu đài

   - Thịt không?? - Diệu Thanh nghi ngờ hỏi lại

   - Thịt mà, vậy đi nha

   - Ừmk đi đi - Diệu Thanh hớn hở đứng dậy chạy lại bên Dương

   - Đúng là con mê trai - Nó liếc Diệu Thanh 1 cái

   - Mầy cũng đi lun đi. Hông lẽ mầy ở ngoài chờ - Ngọc Anh nói nó

   - Ừmk. Vậy tao ở ngoài đây chờ..! - Nó vui mừng nói. Từ trước đến giờ tới khu vui chơi trò nào nó cũng chơi sạch sành sanh hết nhưng chỉ trừ toà lâu đài kinh dị là nó không chơi. Biết là đồ giả nhưng vẫn rất đáng sợ nhất là những tiếng rú của mấy con ma ở trong đó: " Thôi không đời nào mình vào đó " - Nó nghĩ thầm. Quân thấy vậy cũng không ép nó làm gì, nhưng ở 1 góc nào đó có người nhếch lên 1 nụ cười nham hiểm.

   - Vi àk vào chơi với mình nha, mình cũng sợ lắm - Nguyệt chạy lại nói với nó

   - Mình không chơi đâu trong đó ghê lắm..!

   - Không sao đâu có Quân đây mà, Quân sẽ dẫn Vi đi được chưa - Vừa nói Nguyệt quay sang Quân. Thấy hành động của cô ta như vậy chân mày hắn nhíu lại: " Không pít cô ta sẽ giở trò gì đây!!? ". Còn Quân khi nghe Nguyệt nói vậy thì vội gật đầu, nó bị Nguyệt phục nên liều mình vào thử 1 lần, nó nghi ngờ hỏi Quân

   - Quân nhớ không được buông tay Vi nha

   - Ừmk có chết củng không buông - Quân vội trả lời nó

    Còn hắn thì bị nó bắt lo cho Nguyệt, Ả ta làm vẻ mặt sợ hãi nắm tay của hắn. Hắn không quan tâm gì đến cô ta mà chỉ nhìn theo nó, cô ta quay qua cười với hắn 1 cái rồi ghé sát vào tai hắn nói nhỏ:

   - Sắp có chuyện vui rồi , anh cứ chờ xem !

   - Tôi nói rồi. Cô dám làm gì cô ta thì tôi sẽ cho cô trả gấp đôi! - Hắn liếc ả ta nghiến răng nói

   - Được thôi...,Hãy nhớ là tôi vẫn còn mẹ anh - Nói xong , cô ta kéo hắn vào

   Vào trong , nó nắm tay Quân , hắn với Nguyệt theo sau nó không dám mở mắt những âm thanh ghê rợn truyền vào tai nó. Khi đến 1 đoạn, do hoảng loạn và quá sợ nên 1 nhóm bạn trẻ đã xong đến bọn nó. Nó cảm nhận có ai đó đẩy mình, nó ngã xuống bỗng nhiên đầu nó đau dữ dội . Nó mò mò xung quanh cũng chẳng thấy ai nó mới hé mắt từ từ ra. Thấy có mấy con ma bay bay trên đầu nó và tự nhiên có 1 con ma từ đâu thò đầu ra làm cho nó hoảng sợ . Do cơn đau đầu hồi nảy khi té, và do quá sợ nên nó bị ngất. Nó cảm nhận có cái gì đó đang đạp lên người nó, chắc do nó nằm trong đó nên mọi người mới tưởng nó là để hù dọa chứ không phải là người thiệt . Nó cảm thấy đầu nó sắp nổ rồi

   Ra ngoài , Quân quay lại nhìn thìngajc nhiên bởi vì người mà Quân nắm tay là không phải nó mà là Nguyệt , Quân vội hỏi:

   - Thảo Vi đâu rồi..... ? - Chưa nói hết câu Quân đã thấy hắn xong vào bên trong .

   Hắn vội tìm nó, hắn quay lại cái chổ mà đã bị tông hồi nãy. Bổng hắn thấy 1 vật thể lạ nằm dưới đất . Là nó , hắn bế nó chạy thật nhanh ra ngoài . Quân thấy hắn bế nó chạy ra mới hoảng hốt.

   - Vi có sao không vậy???- Quân đuổi theo hỏi hắn

   - Không biết . Mau gọi xe cấp cứu - Hắn quay qua nói với giọng điềm tỉnh

   - Tôi không sao. - Nó cố gắng mở miệng nói

   - Vi phải đi viện - Quân nó với nó

   - Không Vi không đi viện đâu . Chắc do là hồi nảy Vi bị thiếu ôxi ấy mà - Bây giờ nó mới tỉnh hẳn và quay sang nói với hắn: " Anh bỏ tôi xuống chỗ nào đi, tôi không muốn đi viện đâu " Hắn không nói gì chỉ bế nó vào 1 gốc cây gần đó đặt nó ngồi xuống, 2 con bạn nó cũng mếu máo chạy theo

   - Mầy có sao không Vi?? - Diệu Thanh lắng hỏi.

  - Mầy chết chưa Vi ơi? Sao mầy nỡ bỏ tụi tao mà đi hả huhuh..!! - Ngọc Anh vừa nói vừa khóc

  - Mầy khùng vừa vừa thôi.Tao có chết thì tao cũng về ám mầy!! - Nó nói xong đã bị 2 con bạn ôm chầm lấy rồi. Lúc đó Nguyệt cũng chạy đến và đến bên nó xin lỗi

  - Vi cho Nguyệt xin lỗi nha tại Nguyệt do lúc đó hoản quá. Nguyệt không biết nên đã nắm lộn tay Quân cho Nguyệt xin lỗi nha..!

  - Mình không sao đâu. - Nó nói, Quân chạy đi mua cho nó 1 ít nước

  - Cảm ơn Quân nha - Nó cũng không để ý tới người bạn mới quen của nó. Ánh mắt ả ta đang nhìn nó với mong muốn giết chết nó

   " Cô ta cũng giả nai thật, mới như vậy mà đã xĩu rồi đúng là thích đóng vai thỏ con trước mặt Thế Khang đây mà. Cô cứ yên tâm sẽ còn nhiều trò thú vị hơn trò này nhiều..!! " - Minh Nguyệt suy nghĩ môi liền nhếch lên 1 nụ cười.

     Quân cho nó uống nước mà thấy có lỗi với nó. Lúc nãy, Quân đã vội xông vào nhưng đã bị bác bảo vệ ngăn lại. Còn hắn thì cứ dung vũ lực, nên mới vào cứu được nó.

   - Cho Quân xin lỗi nha - Quân nhỏ nhẹ nói với nó

  - Không sao đâu - Nó nghe Quân nói vậy thì quay sang cười 1 cái.

  - Thôi mệt rồi, bây giờ mình về đi!! - Dương đề nghị

     Mọi người cũng nhất quyết về nhà. Quân tính đưa nó về thì liền bị hắn ngăn lại:

 - Tôi sẽ đưa cô ấy về. Cậu không cần lo. - Nói rồi hắn đẩy nó lên xe. Khiến Quân cùng những người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chào tạm biệt hắn và ả ta chỉ biết đứng nhìn hắn với nó với đôi mắt căm phẫn và hiển nhiên chiếc xe cũng từ từ rời đi..........................................


      ...........................................................................................




   yehet thi xong roi, mừng quá đê.........hè nhong mấy pợn...Âu đã trở lại và xảo nguyệt hơn xưa...^^  sorry mấy pợn nha vì khoảng 2,3 bữa nay Au có 1 số vấn đề nên không úp cháp được nên sẽ đăng cháp bù lại cho nha....^ ^......

      nhớ comment ( bình chọn ) cho chúng mình với nha để cho có động lực...^^ ^^....!!

 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro