Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Về đến nhà, nó tự bước vào nhà, nó cảm thấy đầu nó đau nhức kinh khủng. Nó vội lên phòng nằm lên chiếc giường thân yêu và đánh 1 giấc tới sáng. Sang 6h30 hắn gọi nó:


  - Heo mập ơi, dậy ( Úi giời ơi heo mập lun kìa trời sang coi chừng mưa nha anh Khang ) - Hắn gọi kiểu thân thương nhưng không thấy ai trả lời


  - Đồ heo, cô mau dậy đi - Kêu lần thứ 2 rồi mà không nghe ai trả lời. Bây giờ hắn mới gõ cửa lớn hơn, gọi chưởi nó nhiều hơn mà vẫn thấy im lặng. Hắn vội xuống dưới nhà tìm chìa khóa phòng nó, khi mở cửa ra thì vẫn thấy nó nằm đó. Trên mặt nó dính đầy mồ hôi. Hắn liền lấy tay sờ lên trán nó liền cảm thấy rất nóng chắc là do hôm qua. Hắn vội gọi cho bác sĩ tới nhà khám cho nó. Huỳnh Thế Khang này nói được là làm được.  Khi đã tiễn bác sĩ về, hắn ngồi canh chừng nó. Bỗng thấy nó động đậy hắn giả bộ làm ngơ


  - Nước.....nước... - Giọng nói nó khan đặc. Chắc do tối hôm qua sốt quá cao, nóng trong người nên nóng lên tới cái cổ họng. Hắn nghe nó nói vậy thì vội lấy nước cho nó. Uống xong, nó nằm xuống. Hắn quan tâm hỏi:


  - Cô ăn gì không??


  - Không - Nó trả lời nhanh. Hắn chỉ "Ưmk " 1 cái. Mới trả lời xong nó đã nghe cái bụng kêu inh ỏi rồi. Do hôm qua về mệt quá nên nó không có bỏ chút gì vào bụng mà nằm ngủ lun. Nó bây giờ mới nhìn qua hắn nhưng không dám đòi hỏi. Hắn thấy nó như vậy liền nhếch mép cười


  - Cô đói rồi àk??


  Bị hắn hỏi như vậy nó giả bộ trả lời: " Không "


  - Chính cái bụng của cô đã phản đối cô rồi - Nói xong hắn đã đi ra khỏi phòng, còn nó thì nằm trong đây chưởi rủa hắn đã thấy người ta bị bệnh mà còn chọc, đang suy  nghĩ đầu nó lại đau. Dạo gần đây, thỉnh thoảng đầu nó lại bị đau nó không biết sao nữa nhưng chắc là do áp lực quá nên mới như vậy thôi nên nó cũng không quan tâm. 1 lúc sau nó nghe hắn kêu, nó uể oải ngồi dậy và cảm nhận được mùi thức ăn. Nó nhìn xung quanh không thấy hắn mà có 1 bát cháo kèm theo với 1 tờ giấy. Nó thắc mắc cầm tờ giấy lên: " Cô ăn cháo đi, rồi uống thuốc, chút nữa bác sĩ sẽ đến khám lần nữa "  Nó đọc xong rồi bĩu môi 1 cái


  - Cái tên đáng ghét  không biết đi đâu mà bỏ mình ở nhà - Nói xong, nó chém sạch hết bát cháo và uống thuốc. Vì nó còn cảm thấy mệt nên nó nằm ngủ lun. Ngủ dậy nó đã nghe thấy tiếng nói của 2 con bạn nó. Nó mở mắt ngồi dậy chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì 2 con bạn chạy đến ôm lấy nó.


  - Mầy có sao không hả?? Mầy có biết bữa nay không thấy mầy đi học tụi tao lo lắm biết không!! - Diệu Thanh nói mà mún rớt cả nước mắt


  - Cũng may là anh Bảo nói cho tụi tao biết đó. Chứ không tụi tao lo lắng chết đi được - Ngọc Anh nói


  - Tao xin lỗi mà. Tao không biết sao mình bị như vậy mà. Tao xin lỗi vì đã làm 2 tụi bây lo lắng nha - Nó nói với 2 con bạn rồi cười tươi


  - Tụi tao tạm tha cho mầy - 2 con bạn nó đồng thanh nói. Nói rồi 2 con nhỏ nhảy lên cù lét nó, nó vừa cười vừa van xin


  - Đừng cù.... nữa.. mà... tao chịu hết.... nổi rồi....haha - Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Quân đã đứng đó. Hôm nay, Quân biết hắn và nó sống chung 1 nhà nên rất bất ngờ. Bởi vậy, từ hõm rài Quân hỏi nhà nó ở đâu mà nó cứ ấp a ấp úng.


  - Quân...!!?? - Nó thấy Quân thì cũng ngạc nhiên, Quân lại gần bên giường nó hỏi han


  - Vi có sao không??


  - Vi không sao đâu, Quân đừng lo - Nó lo lắng hỏi: " Quân biết rồi!!?"


  - Ừmk, Quân biết rồi. Tại sao Vi lại ở chung nhà với Thế Khang chứ??! - Quân hỏi nó. Bàn tiện lúc này nó kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc hắn đến nhà nó và yêu cầu nó về nhà hắn sống. Quân nghe nó kể cũng chẳng nói gì...


 - Vì vậy Quân đừng hiểu lầm nha?? "


 - Vi có thể từ chối mà? - Quân hỏi nó.


  - Nếu từ chối được thì Vi cũng từ chối rồi. Nhưng mà.......... - Nó e dè nói


  - Nhưng làm sao hả??  Vi nói cho Quân biết đi!!


  - Không có gì đâu ! - Nó vội chối


  - Có phải Thế Khang đã làm gì để uy hiếp Vi phải không!!?


  - Quân đừng hiểu lầm, Quân cũng biết là Vi mê thiết kế trang sức mà. Nên khi nghe hắn đề nghị như vậy Vi mới đồng ý


  - Nhưng............... - Quân chưa nói hết lời thì bị đã bị nó ngắt lời


  - Đây là lựa chọn của Vi. Vi đã lựa chọn rồi thì nhất định Vi sẽ không hối hận, Quân cứ yên tâm - Nó nhất quyết


    Đúng lúc này Mỹ Nguyệt bước vào. Mới vào Nguyệt đã chạy thẳng tới chỗ của nó ( giả tạo quá chị Nguyệt ơi...)


  - Vi có sao không?


  - Mình không sao đâu, mà sao bạn biết mình bệnh?


  - A, mình nghe Thế Khang nói


  - À. hi


  - Mình xuống dưới chơi đi, mọi người ở dưới hết rồi họ kêu mình lên kêu cậu và Quân xuống dưới..!!


  - Ừmk cậu với Quân xuống dưới trước đi.Nói rồi, Quân và Nguyệt đi ra ngoài. nó ở lại sửa soạn đầu tóc 1 chút rồi bước xuống dưới. Bỗng nó thấy Nguyệt đang ngồi gần hắn, tự nhiên nó cảm thấy rất khó chịu ( ía..ía.. chị Vi nhà ta ghen kìa hahah/ Vi: " liẾc " lo mà viết tiếp đi/ âu: dạ...dạ )


  - Ê, Vi lại đây này! - 2 nhỏ bạn nó kêu. Nó chạy lại chỗ 2 con bạn nó. Vừa dặt mông ngồi xuống đã bị 2 con bạn dồn đầy thức ăn vào miệng nó.


  - Tụi bây... làm gì mà ...đúc tao ...dữ vậy!..Từ từ...thôi - Nó đang nói thì Diệu Thanh đúc cho nó 1 miếng bánh cuối cùng.


  - Nước.....nước...... - Nó bị nghẹn


  - Đây nước nè Vi - Quân hớt hải đưa liền cho nó. Hắn cũng tính đưa nước cho nó nhưng lại thấy Quân đưa nên thôi. Còn nó thì chẹp lấy ly nước Quân mới đưa uống 1 hơi hết sạch


  - Tụi bây mún tao chết phải không!? - Nó chỉ 2 đứa bạn nó nói.2 đứa bạn nó chỉ biết ngồi đó nhìn nó cười trừ Mỹ Nguyệt tỏ vẻ mặt lo lắng lên tiếng hỏi nó:


  - Vi không sao chứ??


  - Vi không sao đâu - Nó cười trả lời


  - Àk, mình quên thông báo với Vi 1 chuyện! Tuần sau mình sẽ chuyển vào trường của Vi học ák..!........


           .......................................................................................................




       comment vs bình chọn nha mấy bạn....^^ sorry vì từ đó giờ mjnh k đăg fic cho mấy bạn nha nên sẽ đăng bù lại cho nha....đừng bơ fic của chúng mình nha....^ ^














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro