Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  - Àk, mình quên thông báo với Vi 1 chiện! Tuần sau mình sẽ chuyển vào trường Vi học!

  - Thiệt không?

  - Thiệt

  - A, thích quá !!Vậy là tụi mình được chơi chung rồi - Nó vừa nói vừa cười. Mỹ Nguyệt nhết miệng 1 cái: " Đúng là đồ ngốc mà, tôi chuyển đến đó thì cô có nước đi chết đi " Mỹ Nguyệt suy nghĩ rồi cười vui vẻ với nó. Xong nó quay qua tám chiện với Quân. Còn 2 con bạn của nó thì mê trai không chịu nổi, 2 tụi nó cứ xà nẹo xà neo với 2 tên bạn đáng ghét của hắn ( hình như 2 anh Dương với Bảo cũng mê 2 chị này thì phải thấy cũng nhiệt tình ghê ). Còn hắn thì vẫn yên lặng chẳng nói tiếng nào Mỹ Nguyệt thì cứ lấy đồ ăn đưa cho hắn nhưng hắn cứ gạt ra. Được 1 lúc thì Bảo lên tiếng:


  - Ha bây giờ tối rồi, mình đi ra ngoài ăn đi


  - Được đó - Nói tới ăn mặt nó liền sang rỡ.


  Hắn " Ừmk " 1 cái rồi đi thẳng ra ngoài. Nó tính đi xe với Quân thì bắt gặp ánh mắt của hắn thì hết dám nói gì nữa, làm bộ mặt ủ rủ ngồi vào xe hắn. Diệu Thanh, Bảo, Dương, Ngọc Anh thì đi cùng 1 xe. Nó, hắn và Mỹ Nguyệt cùng 1 xe. Quân 1 xe, cùng xuất phát được 1 lúc thì tới nơi. Nó vội mở cửa xe thoát khỏi cái bầu không khí đáng sợ đó. Từ khi xuất phát tới giờ trong xe vẫn yên lặng như tờ giấy không ai nói 1 tiếng gì với nhau cả. Có lúc thì Mỹ Nguyệt quay sang hỏi nó vài câu rồi quay trở lên còn hắn going như bị câm chẳng nói gì. Đến nơi, nó và Quân ngồi cạnh nhau đối mặt với hắn và Nguyệt còn 2 con bạn nó thì khỏi nói:


  - Thanh ăn cái này đi ngon lắm đó - Dương vừa nói vừa nháy mắt vói Thanh. Làm cho con bạn nó phải đỏ mặt.

  - Ngọc Anh ơi ! Ăn cái này nè ngon lắm - Bảo vừa nói vừa gắp đúc cho Ngọc Anh

   Dạo này 2 con bạn nó được cưng chiều ghê á.

  - Vi ăn đi... Món này Vi thích mà - Quân gắp cho nó cả đống đồ ăn

 - Quân gắp ít cho Vi thôi! Nè Quân ăn đi - Vừa nói nó vừa gắp cho Quân 1 miếng. Hắn ngồi đối diện thấy hết cảnh đó, chân mày hắn chau lại. Hôm nay, nó bị con nhỏ Mỹ Nguyệt này lẽo đẽo theo cả ngày thật là phiền phức.

  - Anh ăn cái này đi..Em nhớ anh rất thích ăn món này - Vừa nói Nguyệt vừa gắp cho hắn 1 miếng.Nhưng hắn vẫn khôg động tĩnh gì. Nó thì ngồi đối diện thì ngạc nhiên khi nghe Nguyệt nói như vậy: " Em nhớ anh rất thích món này "  " Không lẽ 2 người này quen nhau từ trước rồi " . Nó chợt nhìn vào hắn, đúng lúc đó hắn cũng nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng 2 ánh mắt ấy như 2 luồng điện xẹt qua cơ thể nó và hắn. Mất vài giây sau đó nó và hắn mới trở lại trạng thái bình thường

  - Vi ơi, sao nay tim mầy kì vậy hả....sao mầy đập nhanh quá vậy..!! - Nó suy nghĩ chợt mặt nó ửng đỏ lên. " Hông lẽ mầy thích cái tên đáng ghét đó....không...không....không bao giờ..!??.. Tỉnh lại đi Vi ơi..!!!. 2 người ngồi trước mặt thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, bây giờ nó chỉ biết gục đầu xuống ăn thôi bỗng nó cảm thấy đau đầu dữ dội. Nó đứng dậy chạy vào tolet nó cảm thấy đầu nó đau như muốn nổ tung vậy, nó ngồi bệt xuống sàn nhà kiềm chế cơn đau đầu. Bỗng có tiếng bước chân đi vào, không ai khác là Mỹ Nguyệt.

  - A, Vi bị làm sao vậy..!? - Nguyệt la lên. "Suỵt " Nó ra hiệu bảo Nguyệt im lặng.

  - Tự nhiên mấy hôm nay mình bị đau đầu kinh khủng, nhìu lúc mình cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra vậy - Nó mệt mỏi nói.

  - Vi coi chừng bị bệnh....... - Chưa nói hết câu Mỹ Nguyệt đã bị nó ngắt lời.

  - Bệnh gì mà bệnh chắc là do stress ấy mà không sao đâu cậu đừng lo - Nó cười nói.

   Mỹ Nguyệt nhếch lên nụ cười nguy hiểm: " Lần này ông trời không phụ long mình mà "

  - Nguyệt nói Vi đừng lo lắng nha

  - Ừm

  - Nguyệt nghe nói triêu chứng nhức đầu là 1 dấu hiệu  của bệnh nào đó về não Nguyệt khuyên Vi nên đi kiểm tra cho an toàn

  - Nhưng mình không có tiền...!! - Nó ấp úng nói

  - Hay để bữa nào Nguyệt đưa Vi đi nha

  - Vậy có phiền Nguyệt không..?

  - Không phiền..!!

  - Nhưng Nguyệt phải giữ bí mật cho Vi nha..!

  - Nguyệt biết rồi. Nói xong, Nguyệt đỡ nó đứng dậy đi rửa mặt rồi đi ra ngoài. Đến chỗ, nó cảm thấy tươi tỉnh lên 1 chút, thấy mặt nó xanh xao Quân lo lắng hỏi:

  - Vi không sao chứ..!??

  - Vi không sao đâu. Nói rồi, nó tiếp tục ngồi xuống ăn,  còn hắn thì cứ nhìn chăm chăm vào nó. Ăn xong, tất cả ai về nhà nấy nó mệt mỏi trèo lên giường tính làm 1 giấc thì bị hắn phá đám

  - Anh tha cho tôi được không tôi bùn ngủ lắm rồi. Thật là nó đang rất mệt mỏi

  - Không cô ra đây đi tôi cần nói với cô 1 số chuyện -Hắn đập cửa nói

  - Chuyện gì cứ để sáng đi - Nói rồi, nó liền nằm xuống giường.

  - Cô không nghe thì thôi chuyện này rất quan trọng - Vừa nói xong, nó đã mò ra mở cửa. ( mình quên chưa giới thiệu cho mấy pợn chinh chẹp biết là chị Vi nhà ta nhiều chuyện số 1 nhất lớp...^^ )

  - Chuyện gì.?? - Nó giương mặt ra hỏi. Tự nhiên nó nhớ lại lúc ăn cơm hắn nhìn nó với ánh mắt ánh mắt ấy...thì mặt nó lại đỏ lên. Hắn thấy mặt nó như vậy thì cười ra tiếng

  - Tại sao mặt cô lại đỏ lên vậy..?? - Nó nghe hắn hỏi mới chợt tỉnh

  - Anh có chuyện gì nói mau đi...Tui bùn ngủ rồi..! - Nói rồi nó thấy tay hắn chạm vào trán nó

  - Vẫn còn nóng - Hắn nói với nó

  - Anh kêu tui ra chỉ để sờ trán tui thôi àk..@!! - Nó nghênh mặt lên nói với hắn

  - Àk, tôi quên nhắc nhở cô đừng nên tiếp xúc nhiều với Mỹ Nguyệt, cô ấy không phải thỏ mà là cáo ( cáo già đấy nha..!!)

 - Tại sao tui phải nghe theo lời anh chứ..!! - Nó liếc hắn 1 cái rồi hỏi.

  - Cô ta không phải người tốt!

  - Tại sao không tốt..??..Tui thấy Nguyệt vừa xinh, vừa thân thiện mà ( thân thiện phết hén...chị Vi nhà ta còn ngây thơ quá)

  - Tôi chỉ nói vậy thôi cô nghe hay không thì tùy cô -   Thế Khang nghe nó nói vậy mà mún rớt xuống hố chỉ mún thốt lên 2 chữ " Đồ ngốc " hắn nuốt cục tức xuống bụng liền nói với nó rồi bỏ đi về phòng không thèm nói gì với nó nữa......................................

                        ............................................................................



     Comment vs bình chọn cho chúng mình nha mấy pợn....^^ cho Âu xin lồi vì lâu lắm chưa đăng chap cho mấy pợn lần này mình bù hứa chắc chắn 1 câu nói  là sẽ pù cho mấy pợn nha cho nên đừng bơ tụi mình nha nha..^^ mơn các chế nhìu,...^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro