Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Nó " hứ " 1 cái rồi leo lên giường ngủ, nhưng nó chợt nghĩ lại chuyện mà Mỹ Nguyệt đã nói với nó không lẽ nó mắc bệnh gì rồi sao "chắc không sao đâu tại mình lo lắng quá thôi " nó nói nhỏ để tự trấn an bản thân. Sáng sớm nó cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn rồi, vả lại hôm nay là ngày Mỹ Nguyệt chuyển đến trường nên nó không thể nghỉ học được. Nó vội đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xuống nhà đi học cùng hắn, vừa thấy nó xuống hắn vẫn làm ngơ nó chạy lên trước mặt hắn nói:

  - Hôm nay tui khỏe rồi tui muốn đi học..!

  - Cô ở nhà đi

  - Không tui không ở nhà đâu chán lắm, tui mún đi học vả lại hôm nay là ngày Mỹ Nguyệt chuyển đến trường nếu tui không có mặt thì cô ấy sẽ giận tui mất

  - Kệ cô ta..!! - Hắn vẻ mặt khó chịu nói.

  - Nhưng tui mún đi học - Nó la lên

  - Cô mún đi học.... - Hắn chỉ nó nói

  - Ừm

  - Cô vẫn bướng bỉnh không nghe tôi..? Được thôi..!! Tôi mặc cô.. - Nói rồi hắn bước ra xe, nó chạy theo, 2 tên bạn nó thì đã đi trước rồi. Lúc trên xe hắn chẳng them nói với nó 1 câu nào hết, nó cũng chẳng them bắt chuyện với hắn. Tới trường, nó chạy vọt vào lớp, hắn cũng đi theo nó vào 2 người tới bây giờ thì cũng them nói chuyện gì với nhau.Bỗng nó nghe ồn ào ở ngoài hành lang, 2 con bạn nhìu chuyện lôi kéo nó ra ngoài xem có chuyện gì, nó nhìn xung quanh thì thấy 1 gương mặt rất quen không ai khác là Mỹ Nguyệt. Bây giờ, nó mới biết vì sao lại ồn như vậy, Mỹ Nguyệt cũng đâu phải là người con gái có nhan sắc tầm thường, cô ấy rất xinh đẹp 1 vẻ đẹp sắc sảo chẳng bù cho nó ( Chị Vi nhà ta cũng dễ thương mà ) Mỹ Nguyệt tính chạy lại chỗ nó nhưng bị bao vây bởi 1 đám con trai, nào là: xin số điện thoại, số nhà,........bla bla.....cho làm quen.., Nguyệt làm vẻ mặt cầu cứu nó. Nó thấy vậy liền chạy lại lôi kéo Nguyệt ra khỏi đám con trai đó, nhưng không may nó bị ai đó tém chân và ngã 1 cái rõ đau. Nguyệt hới hải khi thấy nó ngã.

  - Vi có sao không..!?

  - Vi không sao đâu. - Nói rồi nó tự mình đứng lên nhưng không được, nó cảm thấy rất đau

  - Để mình đỡ Vi - Nói rồi Nguyệt dìu nó về lớp, 2 con bạn nó cũng chứng kiến từ nãy tới giờ Nguyệt đã làm gì và làm bộ mặt giả nay như thế nào. 2 con bạn nó tính xông lên nhưng thấy nó như vậy nên tạm gác qua 1 bên 2 nhỏ bạn nó đi theo sau mà rủa thầm. Tới lớp, Nguyệt đỡ nó tới chỗ ngồi. Vừa thấy hắn, Nguyệt cười chào hắn nhưng hắn chẳng them để ý gì tới, hắn thấy nó được Nguyệt đỡ đi nên 2 chân mày hắn chau lại nhìn kỉ thì sẽ thấy hắn đang rất tức giận. Hắn quay sang hỏi 2 con bạn nó:

  - Đã có chuyện gì xảy ra!??

  - Con Vi nó bị người ta tém chân. Mà người tém chân là ai thì bọn này không biết - Ngọc Anh vừa trả lời hắn vừa liếc sang Nguyệt.

   Lúc này, Nguyệt lên tiếng:

  - À, tại lúc nãy có nhiều bạn nam vây quanh mình quá. Mình không biết làm sao nên cầu cứu Vi nhưng mình không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.Mình xin lỗi Vi nha do hồi nảy mình bất cẩn nên mới tém chân Vi thôi mình không có cố ý cho mình xin lỗi nha.

  - Như vậy àk ?? - Diệu Thanh nói xiên.

  - Nhưng lúc nãy tôi không thấy như vậy, cậu đã tém chân con Vi mà sao bây giờ còn nói như vậy!! - Ngọc Anh bực nói.

  - Không sao đâu, cậu ấy không có cố ý mà - Nó vội ngăn 2 con bạn nó lại.

  - Nguyệt không cố ý thiệt mà, cho Nguyệt xin lỗi nha - Vừa nói Nguyệt vừa tỏ vẻ mặt đáng thương với nó.

  - Mình không sao đâu mà, à mà Nguyệt sẽ chuyển vào lớp mình àk??

  - Không. Mình sẽ chuyển vào lớp bên cạnh lớp Vi

  - Tiếc quá ( tiếc gì mà tiếc chị nên mừng đi Chị Vi nếu mà chung lớp chắc cô ta ăn tươi nuốt song chị rồi!!?/ Vi:........" lườm " ) - Nó làm vẻ mặt nuối tiếc.

  Đúng lúc đó thì chuông reo lên....

  - Vào học rồi Nguyệt về lớp nha, bye Vi - Nói rồi Nguyệt chạy về lớp. 2 con bạn nó quay xuống

  - Vi àk, hồi nãy chính mắt tao thấy con Nguyệt đã tém chân mày - Diệu Thanh nói.

  - Tao còn thấy nó cười khẩy lúc mày ngã xuống nữa - Ngọc Anh nói tiếp

  - không có đâu, chắc Nguyệt chỉ vô ý thôi mà. Không có gì đâu tụi mày đừng lo.!!

  - Nhưng.......- Chưa nói được gì thì bị nó chặn ngang

  - Thôi cô vào rồi kìa 2 bây quay lên đi - 2 con bạn nó cũng không nói gì nữa quay lên học, hắn ngồi kế nó từ nãy tới giờ đã nghe hết mọi chuyện: " Chắc chắn là do cô ta cố ý " . Hắn nhìn qua nó, thấy mặt nó nhăn như " khỉ " hắn bực hỏi:

  - Sao mặt cô nhăn quá vậy??

  - Mặt tui, tui có quyền nhăn mắc mớ tới anh àk - Hắn vừa nói vừa sờ cái chân đau của mình. Hắn cũng không nói gì nữa. Hết tiết, nó tính đi xuống căn-tin do đã hẹn trước với Mỹ Nguyệt. Nó đứng dậy đi nhưng cảm thấy cảm thấy cái chân đau vô cùng, nó vội ngồi xuống. Hắn thấy vậy mới hỏi:

  - Cô bị làm sao?

  - Chân tui đau quá, chắc bị sao rồi.!! - Chưa nói hết câu hắn đã ngồi xổm trước mặt nó cầm cái chân mà nó đau lên xem xét.

  - Bong gân - Vừa nghe hắn nói nó đã bị hắn bẻ thẳng lên

  - Anh làm gì vậy hả!? Bỏ tui xuống - Nó la hét ôm sòm mọi người thấy hắn bế nó thì hết sức ngạc nhiên

  - 2 người này có cần làm quá vậy không!! - 1 bạn nữ nói. Lúc nãy Nguyệt đi ngang, cô ta thấy nhưng khi nghe cô bạn bên cạnh nói như vậy thì mới thắc mắc hỏi:

  - Bạn nói vậy là có ý gì??

  - Ơ, bạn không biết àk. Chắc tại bạn mới chuyển trường nên không biết, 2 người này đã thừa nhận là yêu nhau, và cô ta còn ở chung với anh Thế Khang nữa chứ..! - Nghe nhỏ đó nói xong Nguyệt cười khẩy 1 cái: " Đã công khai rồi àk, vậy bây giờ sẽ tang lên gấp bội " Nói rồi, Nguyệt giả bộ chạy theo xuống phòng y tế. Trên đường đi nó cảm nhận bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nó, nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu có 1 cái hố ở đây thì nó cũng chui xuống liền lun, cũng may là đến phòng y tế chứ không nó sẽ chết vì xấu hổ mất. Hắn đặt nó xuống giường bệnh rồi quay qua nói với cô y tá:

  - Cô ta bị bong gân phiền cô cho em mượn hộp y tế - Nói rồi hắn cũng ngồi đối diện với nó, thấy hắn nhìn nò chăm chăm, nó sờ mặt, sờ mũi,...xem mặt nó có dính gì hay không mà hắn nhìn nó như vậy

  - Mập như heo - Hắn nói rồi quay đi chỗ khác

  - tui mập kệ tui nhá mắc mớ tới anh àk - Nó nói rồi cũng quay sang hướng khác. Cho đến 1 lúc thì cô y tá mang đồ ra. Hắn nhận lấy và ngồi xuống bắt đầu chửa cho nó. Nó thấy hắn như vậy thì ngạc nhiên lắm, tự nhiên nó cảm thấy tim mình đập liên hồi.Nó quan sát mọi hoạt động của hắn lúc đầu thì bôi thuốc vào nó cảm nhận hắn rất dịu dàng, rồi sao đó hắn băng lại và thả chân nó xuống. Lúc hắn ngước lên cũng đúng lúc nó ngước xuống. Bỗng 2 đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm nữa là chạm  nhau, nó cảm thấy mặt nóng ran nó vội né đầu sang 1 bên. Hắn cũng vội đứng dậy để tránh nó thấy vẻ mặt của hắn 2 người cứ im lặng như vậy cho đến khi hắn lên tiếng trước.

  - Vào giờ học rồi về lớp thôi - Nói rồi hắn vẫn bế nó lên, lần này nó không la hét gì nữa mà nằm im lặng trong long hắn. Bỗng nó nhớ ra 1 điều quay qua hỏi hắn:

  - Tui nặng thật àk!!?

 - Ừm, rất nặng!

 - Rất nặng thật?

 - Ừmk - Hắn trả lời

   Nó bực mình vùng vẫy đòi xuống: " Cô nằm im " Hắn ra lệnh. Thật ra thì nó không nặng đâu, nó rất nhẹ. Sau khi bế nó xong hắn nhất quyết sẽ bòi bổ cho nó, người gì đâu mà nhẹ hiều chẳng có miếng thịt. Lần này hắn phải bắt nó ăn nhiều lên mới được..........................................

         ......................................................................



  comment vs bình chọn nha mấy bạn...^^

và tết chuẩn bị đến Âu chúc mấy pợn ăn tết vui vẻ nha....^^ Đừng bơ truyện vs chúng mình nha...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro