Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Nhiên ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống dòng người nhộn nhịp

Trong đám người đông đúc dưới kia, có người đang vui, kẻ đang buồn, người này vừa gặp mắn, kẻ kia mới gặp xui rủi

Nhưng mà chí ít họ vẫn có cảm xúc nhất định

Còn cô, cảm xúc hiện tại của cô giống như một cuộn tơ, vô cùng rối rắm

Cô là nên cười hay nên khóc đây nhỉ?

Chẳng biết nữa....vì điều đó không quan trọng

Năm 17 tuổi, lần đầu cô gặp anh, anh khi ấy vẫn là một thiếu niên tràn đầy nhựa sống, vẫn còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Anh và cô học cùng lớp, cách nhau hai dãy bàn. Nhưng không hiểu sao nhất cử nhất động của anh đều được cô thu vào tầm mắt, nhiều khi thấy anh loay hoay tìm cục tẩy hay thô kệch chuốt bút chì cô liền vô thức bật cười, giờ nghĩ lại Tương Nhiên cũng không hiểu có gì đáng để cười...

Năm 18 tuổi, cô biết mình thích anh, thích rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời cô đặc biệt chăm chút cho bản thân, đứng trước mặt anh, ngại ngùng thốt lên ba từ "Tôi thích cậu" sau đó hồi hộp chờ đợi. Lúc đó cô đã đứng chờ rất lâu, rất lâu, lâu đễn mức cô tưởng bản thân sắp không trụ được. Ngay tại khoảnh khắc cô định bỏ chạy, giọng nói trầm khàn cất lên:

-Thích tôi? Thích thì thử xem....

Khỏi phải nói cô vui thế nào. Thật không ngờ anh cũng có cảm tình với cô. Không đúng sao? Nếu anh không có cảm tình với cô thì chấp nhận lời tỏ tình của cô làm gì? Kể từ đó hai người chính thức hẹn hò....

Tương Nhiên nghĩ mối quan hệ của hai người vô cũng tốt đẹp, nhưng mọi người thì không. Ai cũng biết được rõ ràng trong mối quan hệ này chỉ mình cô cố gắng, còn anh thì chỉ đùa bỡn cho vui.

Cho đến một ngày, hôm đó là trận tuyết đầu mùa, anh hẹn cô đến quán ăn đầu tiên hai người hẹn hò, tại đó anh gọi những món đầu tiên hai người đã gọi, anh nghiêm túc ăn uống, cô cũng vậy. Nhưng cô vô cùng kích động còn anh thì vẫn bình thường. Bởi vì hôm đó chính kà kỷ niệm ngày đầu quen nhau của hai người. Cứ nghĩ anh đã quên rồi....

Lúc đó sau khi ăn xong, anh nhìn cô, giọng nói trầm khàn lại cất lên:

-Em nhớ chỗ này hai năm trước chứ?

"Thịch"

Trái tim nhỏ bé của cô run rẩy. Nhớ, tất nhiên là em nhớ, nhớ rất rõ....

-Lúc đó em đã nói thích anh....em còn nhớ anh trả lời thế nào không?

Cảm xúc cô lúc đó rất khó diễn tả thành lời, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó cô đều cảm thấy không thật, vì quá vi diệu.

-Anh đã nói..."Thích tôi? Thích thì thử xem...."

Cô mỉm cười đáp lại. Anh nhìn cô

-Phải! Anh đã nói như thế....nhưng anh vẫn chưa nói hết....Thích tôi? Thích thì thử xem, xem cô có thể khiến tôi thích cô hay không?

Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an, cô nhìn biểu cảm trên gương mặt tuấn tú kia để đoán xem anh đang cố nói gì, nhưng không thể. Anh lại cất tiếng

-Nhưng tiếc là em không làm được điều đó....

Cô trợn mắt nhìn anh, ngón tay đặt dưới bàn đã sớm đẫm mồ hôi. Anh lạnh lùng nhìn thẳng mặt cô, nhẫn tâm nói ra từng chữ xé nát tình cảm của cô

-Anh không thích em....

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má trắng mịn, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Cô khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Hoá ra hai năm qua anh không hề thích cô

Hoá ra hai năm qua tất cả chỉ là giả dối

Hoá ra hai năm qua chỉ có cô là thật lòng...

Cũng tốt...

Kết thúc cũng tốt...

Không thích..thì kết thúc thôi....

Tương Nhiên bỏ chạy khỏi quán. Tốt thôi! Mối quan hệ này kết thúc được rồi! Kể từ giờ Tương Nhiên và Thẩm Đình chính thức không dính líu với nhau!

Hai năm trước,tại quán ăn đó, hai người đã tự tay buộc cho nhau sợi chỉ đỏ

Hai năm sau, cũng tại quán ăn đó,hai người đã tự tay cắt đứt sợi chỉ của mình

Nhưng cả hai đều không biết, sợi chỉ đỏ đứt rồi, vẫn còn tơ hồng nối nhân duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro