Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít tít

-Thẩm Đình....tắt báo thức đi anh.....

-...

-Thẩm Đình....

-....

-THẨM....

Tương Nhiên đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng húp, trên gò má còn vương lại những vệt nước mờ nhạt ngồi trên chiếc giường đơn, nhìn quanh căn phòng, sau đó rũ vai xuống, mỉm cười trào phúng. Sao cô lại quên nhỉ? Hai người đã chia tay hôm qua rồi mà! Cô không còn ở lại trong ngôi nhà ấm áp của hai người nữa, cô đã dọn ra ngoài rồi, đã dọn ra khỏi cuộc sống của người con trai tồi tệ đó rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, đôi chân trần chạm vào nền nhà lạnh lẽo, không hiểu sao trong tâm lại vấy lên niềm cô đơn khó nói.

Ngày hôm nay phải tập sống mà không có anh ấy, thật không quen...

Bước vào toilet, ngắm nhìn vẻ ngoài thê thảm của mình, cô bỗng bật cười, nụ cười trào phúng. Hôm qua sau khi chạy khỏi nơi đó, cô đã khóc rất nhiều, sau đó gạt nước mắt đi thu dọn đồ đạc, vốn định chờ anh về nói một câu từ biệt, nào ngờ cô chờ, chờ đến tối mịt anh vẫn không về. Mang theo nỗi đau vô hạn rời khỏi căn nhà ấm áp đó. Đôi chân không biết mỏi cứ vô thức bước đi, không biết điểm dừng. Ngay lúc cô không biết nên đi về đâu thì sau lưng xuất hiện một người:

-A Nhiên?

Cô quay lại nhìn, sau lưng cô là người bạn thân đã ở bên cô từ hồi cấp hai, Vũ Như Nguyệt. Thấy bộ dáng như sắp chết của cô, Như Nguyệt vội vội vàng vàng bước đến đỡ lấy thân thể như sắp ngã xuống kia, mắng:

-Sao thế này?Thật là!! Không khoẻ chỗ nào sao? Giờ này sao lại lang thang khắp nơi ? Cái vali này là sao? Thẩm Đình đâu?! Sao lại để cậu như thế này??

Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp của Như Nguyệt, cảm giác đau đớn lúc chiều lại tự động ùa về, nước mắt không biết tự bao giờ đã tràn mi, cô nhìn nhỏ, sau đó ôm chầm lấy nhỏ oà khóc:

-Oa...A Nguyệt...anh ấy...anh ấy lừa tớ.....oa...anh ấy không thích tớ....oa..

Đột nhiên cô lại khóc khiến nhỏ lúng túng, chỉ biết liên tục dỗ dành người đang khóc như trẻ con bị lấy mất kẹo kia:

-Ngoan...đừng khóc...đừng khóc....có tớ ở đây...

-A Nguyệt...tớ đau lắm...oa...

-Đừng khóc....đi...đến chỗ kia nói chuyện.

Như Nguyệt vừa dỗ cô vừa kéo cô đến ngôi nhà phía trước...

"Cạch"

-Vào đây...ngồi xuống....giờ kể tớ nghe rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại khóc như vậy?

Nhỏ dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ cuối đường, mang cô vào nhà , ấn cô ngồi xuống rồi hỏi chuyện:

-Hôm nay.....

Cô kể lại chuyện xảy ra hôm nay với mình, trong lúc kể nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Như Nguyệt ngồi bên cạnh sớm đã siết chặt tay, răng nghiến kèn kẹt, nếu hiện tại Thẩm Đình mà xuất hiện tại đây, có lẽ sẽ có án mạng không chừng.

"Bốp"

-Khốn nạn! Nó là cái thá gì chứ? Lại dám đối xử với cậu như vậy? Đi! Đi tìm nó! Tớ sẽ dần nó một trận nhớ đời!

Vừa kết thúc câu chuyện, Như Nguyệt đã tức giận đập bàn, hung hăng muốn trả thù cho bạn mình. Ngay lúc nhỏ muốn đi tìm anh, cô đã nắm chặt tay nhỏ, cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má, liên tục lắc đầu. Nhỏ nhìn cô, sau đó rũ vai thở dài, nhỏ quên mất, Thẩm Đình là người mà Tương Nhiên yêu nhất trên đời, nên sẽ không nỡ thấy anh bị đánh. Đến nước này nhỏ chỉ còn cách an ủi cô, mong cô đừng buồn.

11h tối

Như Nguyệt mang vali của cô lên lầu, sau đó đi xuống nhẹ giọng nói:

-Tạm thời cậu ở đây, đây là nhà cũ của tớ. Xem như là tớ cho cậu thuê đi. Tối nay ngủ sớm một chút. Còn về Thẩm Đình....

-Được! Cậu về đi! Tớ biết rồi!

Như Nguyệt còn định nói gì đó nhưng lại thôi, khi đến cửa chợt nghe cô nói:

-A Nguyệt.....cảm ơn!

Nhỏ quay lại, mỉm cười:

-Đồ ngốc! Không phải chúng ta là chị em tốt sao?

Rồi mở cửa đi mất. Một mình cô ở trong phòng, khẽ đáp:

-Phải.....

Quay lại hiện tại,cô đã vệ sinh sạch sẽ, trên gương mặt thâm quầng cũng phủ một lớp kem che khuyết điểm, đôi môi hơi tái phủ một lớp son. Thật ra đây là lần đầu tiên cô trang điểm. Tóc cột cao, đứng trước gương nở ra nụ cười tươi tắn. Tương Nhiên thật xinh đẹp. Nghiêm túc nhìn vào gương, cô thầm nhủ: Cái gì nên quên thì phải quên đi, cuộc sống tươi đẹp vẫn còn ở phía trước, Tương Nhiên cố lên!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro