Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Nhiên!!!!

Vừa đến cổng trường đã nghe tiếng kêu vang dội trời xanh của Như Nguyệt, cô mỉm cười, không có Thẩm Đình thì sao chứ? Cô vẫn còn mọi người mà! Quay lại nhìn nhỏ, cô đáp:

-Sao? Tớ đây!

Nhỏ dừng lại bên cạnh cô, đôi mắt mở to, miệng vẫn chưa khép lại, tràn đầy kinh ngạc, sau đó túm lấy vai cô lắc lắc:

-Ôi trời ạ! Cái đồ nhà cậu!!! Trước giờ sau không trang điểm thế này hả??! Xinh quá nè chời!!!

Cô bị nhỏ lắc đến choáng váng đầu óc, vội đưa tay ngăn lại con người đang cảm xúc cuồn cuộn kia, cô khẽ cười:

-Chẳng phải cậu hay nói "Đơn Thuần Là Đẹp Đẽ" hay sao? Vả lại do hôm qua thức khuya quá nên mắt bị thâm đen, tớ mới phủ một lớp mỏng thôi....

-Nhưng mà xinh lắm đó!! Nhất là cái môi bé tí của cậu thoa son đỏ nhìn muốn hôn lắm đó a~!!!!!!!!!!!

-Dẻo mồm!!

-Thật đó!!!!

-Haha...được rồi đi nhanh thôi trễ rồi....

-Yo~ không phải Tương Nhiên cái đuôi của Thẩm Đình biểu ca sao? Sao vậy? Hôm nay không làm cái đuôi nữa à?

Trong lúc hai người đang vui vẻ chuẩn bị đi đến giảng đường, sau lưng truyền đến giọng nói "mật ngọt chết ruồi" khiến cả hai dựng cả lông tơ, hai người quay lại nhìn, đứng sau họ là một cô gái xinh đẹp, tuổi khoảng 19-20, ngũ quan sắc xảo, trên gương mặt mang nét pha Đông-Tây, 100% dám khẳng định cô ta là con lai, gương mặt trang điểm lộng lẫy, quần áo trên người từ đầu đến chân đều là hàng đắt tiền, nhìn liền thấy ngay vẻ kiêu ngạo. Tương Nhiên híp mắt nhìn cô ta, hơi quen mắt, lịch sự hỏi một câu:

-Xin chào....cô là..??

Nói tới đó liền thấy cô ta khoanh tay lại đặt trước bộ ngực lớn hơn tuổi, mặt hất lên, bộ dạng rất đáng ghét, nhưng có vẻ ngoài bắt mắt kia, nên bộ dạng đáng ghét đó không đáng kể, đáp:

-Ồ...mới mấy tháng không gặp đã quên....tôi là Thẩm Điềm!

Nghe xong tên của cô ta, Tương Nhiên chợt nhớ ra, nguyên lai người đứng trước mặt cô nãy giờ chính là em họ của Thẩm Đình, là đứa cháu gái duy nhất hiện tại của Thẩm gia, Thẩm Điềm.

Cô ta là con lai, mẹ người Anh Quốc, ba người Trung Quốc. Từ nhỏ cô ta đã sống trong sự nuông chiều của mọi người, đâm ra hách dịch, ngông cuồng. Không hiểu sau cô ta nghĩ gì lại một hai đòi làm vợ Thẩm Đình, dù ba mẹ cô ta khó chịu nhưng vẫn không phản bác, anh em họ cưới nhau là bình thường, tạo ra huyết thống thuần chủng thôi, nhờ đó cô ta nghĩ ba mẹ không phản đối liền làm tới. Bất kỳ cô gái nào đến gần Thẩm Đình hay có ý định cưa cẩm đều bị cô ta "giết từ trong trứng". Hai năm trước, cô ta theo mẹ về Anh Quốc dự đám tang ông ngoại, nào ngờ mới vắng mặt một tháng, bên này anh và cô đã thành đôi. Khi cô ta biết chuyện liền nổi trận lôi đình nhưng vẫn không thể làm gì. Vì cô ta biết, Thẩm Đình là loại không thích bất kỳ ai đụng tới người của mình. Nên hai năm qua cô ta chỉ biết ăn quả đắng nhìn hai người tình tình cảm cảm trước mặt mình. Hôm nay như mọi ngày đến trường cô ta thấy Tương Nhiên thế nhưng lại không như mọi ngày xuất hiện bên cạnh Thẩm Đình, tâm liền nghĩ có chuyện, ngay lập tức khiêu khích vài câu để thử xem có chuyện gì.

Quay lại lúc này Như Nguyệt sau khi nghe cô ta nói liền không đợi Tương Nhiên nói gì đã cười:

-Hoá ra là Thẩm Điềm khoa y. Chẳng hay cô tìm A Nhiên nhà chúng tôi, nói những câu như thế, là muốn gây sự ?

Cô ta liếc nhìn nhỏ, nhếch mép khinh thường, dời tầm mắt về phía cô,thanh âm chỉ còn lại tia kiên nhẫn bé xíu:

-Tôi là đang hỏi....Tương Nhiên! Cô không theo đuôi Đình nữa à? Hay...

Mắt đẹp híp lại, bên trong loé lên một tia nguy hiểm:

-...Bị Đình chơi đến thân tàn ma dại, sau đó bị anh ấy đá? Hả?

Nói xong chẳng khách khí đã bật cười ha hả. Cười đến bờ vai run rẩy. Những người xung quanh xem náo nhiệt cũng liên tục trỉ trỏ, có vài người còn cười khinh ra mặt. Cô nhìn Thẩm Điềm cười, bàn tay siết chặt, môi cắn chặt. Cô giơ tay lên....

"CHÁT"

-Mày....câm cái mồm lại...và biến khỏi đây trước khi tao nổi điên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro