Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng nõn của Tương Nhiên vẫn còn bất động trên không, đôi mắt ngơ ngác nhìn tấm lưng vững chãi trước mắt, tất cả mọi người đi xem đều bất tri bất giác mà hít vào một ngụm khí, mà Thẩm Điềm-người vừa ăn trọn cái tát vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt vẫn lệch một bên, gò má ửng đỏ năm dấu tay, có thể thấy, người vừa ra tay không hề nể nang Thẩm Điềm. Cô ta sau một hồi bàng hoàng, ngay lập tức lửa giận bốc lên, gương mặt trắng bệch, cô ta quay lại nhìn kẻ vừa mới ra tay, sau đó hét lên:

-KHỐN NẠN! NGÔN THỪA HÚC MÀY DÁM TÁT TAO? CHẾT TIỆT!!

Ngôn Thừa Húc nghe cô ta hét lên, khoé môi khẽ nhếch, gương mặt khinh bỉ, môi bạc khẽ mở:

-Tên của tao phát ra từ miệng mày thật bẩn thỉu!!

-Mày....

-Húc....sao cậu lại...?

Ngay khi Thẩm Điềm vừa định chửi tiếp đã bị câu hỏi của Tương Nhiên chặn lại. Ngay lập tức Ngôn Thừa Húc quay lại nắm lấy vai cô xoay tới xoay lui liên tục hỏi:

-Tiểu Nhiên, cậu không sao chứ?

-Ách...tớ không sao...cậu làm tớ chóng mặt quá....

Tương Nhiên bị xoay mòng mòng khó khăn lên tiếng. Nghe cô nói vậy, hắn ngượng ngùng bỏ tay xuống xoa cổ.

-À...hoá ra là có tư tình....hoá ra sớm tìm được tình nhân mới nên liền chịu rời khỏi anh họ...hừ...quả nhiên là hồ ly tinh....

-Cô...

Hắn tức giận định xông lên cho cô ta một trận nữa, dám xúc phạm Tiểu Nhiên, cô ta gan cũng lớn lắm!! Thấy thế cô vội vàng ngăn lại, hắn khó hiểu nhìn cô, chỉ thấy cô chầm chậm bước lên đối diện với Thẩm Điềm, đôi mắt chứa sự kiên cường hiếm thấy, thanh âm từ tốn vang lên:

-Thẩm Điềm, nói cho cô biết, hiện tại tôi cùng Thẩm Đình đã đường ai nấy đi, hơn nữa chúng tôi là chia tay trong hoà bình....

Nghe đến đây, trái tim ai đó bỗng đập nhanh hơn, thể hiện chủ nhân của nó đang kích động, nhưng nhanh chóng bị câu nói tiếp theo dập tắt:

-....hơn nữa tôi cùng Thừa Húc chỉ đơn thuần là bạn, hoàn toàn không có cái gọi là tư tình như cô nói.

Xong liền toan quay lưng bước đi, nhưng lại dừng bước, tiếp tục nói:

-Còn nữa! Cái tát lúc nãy xem như là Thừa Húc đánh thay tôi! Trong chuyện này là do cô sỉ nhục tôi trước!

Sau đó liền ôm tay Như Nguyệt nãy giờ vẫn đang xem kịch vui kéo đi, bỏ lại một Thẩm Điềm đầy bụng oán hận, một Ngôn Thừa Húc đang suy nghĩ, một đám đông bàn luận sôi nổi.

Cô cùng nhỏ vui vui vẻ vẻ đi vào giảng đường. Lại nói thêm cô cùng nhỏ và...anh học cùng một khoa, khoa Kinh Tế-Xã Hội, đều là sinh viên năm nhất sắp sang năm hai. Vốn dĩ ban đầu khoa cô muốn theo học chính là khoa Văn Hoá-Nghệ Thuật, muốn trở thành một người mẫu, nhưng tất cả mơ ước đó thoáng chốc thay đổi kể từ khi gặp anh. Còn Ngôn Thừa Húc thì học bên khoa Công Nghệ Thông Tin.

Bước vào giảng đường, ngay lập tức liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi gần cửa sổ. Thật ra, có lẽ cô chưa nói, rằng anh rất đẹp, rất quyến rũ, có lẽ ngoài cô ra, có rất nhiều rất nhiều người thích anh, anh mang nét đẹp quý phái, khí chất vương gia bao quanh, mang đậm phong thái của người thừa kế tiếp theo tập đoàn Thẩm thị. Ngay lúc này đây, anh ngồi bên cửa sổ, bộ dáng lười biếng, chống cằm lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa, ánh nắng sớm chiếu sáng lên thân thể anh khiến anh như toả hào quang, một vài luồng gió nghịch ngợm thổi bay mái tóc mềm mượt, khiến nó cứ lay động như lá bay. Cô đứng ở cửa nhìn cảnh đó đến thất thần, mặc cho nhỏ đứng bên cạnh gọi thế nào cũng không đáp. Bất đắc dĩ nhỏ hét vào tai cô, thành công giúp cô hoàn hồn, cùng lúc hấp dẫn luôn sự chú ý của anh nãy giờ vẫn ngồi cửa sổ, cô cúi mặt xuống, giấu đi đôi tai ửng đỏ, thật là, lại nhìn người ta đến thất thần như thế, thật mất mặt. Vội di chuyển đi tìm chỗ ngồi, chợt nghe giọng anh vang lên khiến thân thể cứng đờ:

-Đến rồi à? Lại đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro