Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột nhiên trở nên khác lạ. Thẩm Đình vẫn nhìn cô chằm chằm, chợt cô bước đến dãy ghế bên kia khiến anh sững sờ,sau đó cúi đầu, lại ngẩng đầu, diện vô biểu tình liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Chỉ là không ai biết, bàn tay giấu dưới bàn đã sớm siết chặt.

Tương Nhiên bước về chỗ ngồi cạnh Như Nguyệt, cảm xúc vẫn chưa trấn định. Anh....rốt cuộc là muốn cái gì? Rõ ràng đã chia tay...vậy mà vẫn đối với cô như chưa có gì. Nực cười. Gương mặt xinh đẹp ánh lên một tia khinh thường. Tình cảm của cô không phải quả cầu để anh đá qua đá lại! Đáy lòng xoẹt qua một tia lạnh lẽo, ánh mắt nhuốm đầy vẻ bi ai, cả đời này, cô không muốn gặp lại anh nữa...

Một tiết học trôi qua

Cuối cùng thì bài giảng về triết học khô khan của Trần giáo sư cũng kết thúc, giảng đường lại bắt đầu nhộn nhịp, một nhóm sinh viên rời giảng đường đến địa điểm học tiếp theo, nhóm còn lại thì nằm dài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài. Hiển nhiên là "tác dụng" của bài giảng lúc nãy vẫn chưa tiêu hết.

Tương Nhiên chống cằm lắng nghe Như Nguyệt than thở về bài giảng khô khan, nghe than thở vẫn còn phải nghe bài giảng như thế ba bốn năm nữa, số khổ a~ Cô cười cười gõ nhẹ lên tóc nhỏ:

-Vậy sao?

-Uhm~

-Vậy không muốn học cùng tớ sao?

-Nào có!!

-Hảo!

.....Lại bị lừa vào rọ a~~~

Cả hai cười cười nói nói, không hay biết bên cạnh đã sớm xuất hiện thêm một người..

-Xin lỗi!

Cả hai quay lại liền thấy anh đứng đó, mặt vô cảm. Phút chốc cả hai đều thay đổi cảm xúc. Chẳng qua là một người tức giận còn một người khó hiểu. Cô đưa tay ngăn lại "Quả Bom Nổ Chậm" Như Nguyệt, lịch sự hỏi:

-Chuyện gì vậy?

-Giáo sư Trần tìm em!

-Hảo! Ta lập tức đến tìm ngài!

-...Ừ

Bỏ đi mất!

Như Nguyệt phát hoả!!!

-Này! Sao cậu không để tớ hảo hảo hỏi hắn rõ ràng a~????

Cô liếc nhìn nhỏ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc:

-Hỏi cái gì bây giờ?

-Ách...cái này...

-Thôi! Bỏ qua đi! Chuyện đã qua rồi! Tớ đi trước! Cậu về đi

Sau đó mang balo đến chỗ Giáo sư Trần, bỏ lại nhỏ một mình với dấu chấm hỏi to đùng! Bỏ qua??? Bỏ qua dễ như thế???

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

-Giáo sư Trần! Ngài tìm em?

-A...Tương Nhiên đấy à? Ngồi đi em

-Vâng

Giáo sư Trần vội ngồi xuống bộ ghế tiếp khách đặt trong phòng, rót một chén nước mát đưa cho Tương Nhiên. Sau đó chậm rãi nói:

-Tương Nhiên, ta có chuyện muốn hảo bàn bạc với em

-Giáo sư cứ dạy bảo

-Vậy ta nói  thẳng. Năm ngoái, lúc thi lên lớp, em đã trình bày mô hình "Kinh Doanh Tân Tiến". Ta cảm thấy mô hình này rất tốt. Ta muốn hỏi, nếu có điều kiện, em có đồng ý triển khai mô hình này ngoài thực tế hay không?

-Dạ?

-Thật ra ta có một đứa cháu, nó muốn kinh doanh. Nhưng chưa tìm ra cách thức kinh doanh hữu lợi, nó nhờ vả ta, ta thấy mô hình của em là tốt nhất, không biết em có thể...??

-Em....

-Không sao! Em có thể suy nghĩ kỹ

-Được! Ngày mai em sẽ trả lời cho ngài!

-Được được

-Em về!

-Đi cẩn thận.

Ngay khi cô rời đi, Giáo sư Trần liền lấy điện thoại, gọi điện cho một người:

-Ta đã ngỏ lời với con bé. Để xem nó đồng ý hay không đã

-...

-Đừng khách khí

-....

-Hảo! Hôm nào con mời ta một bữa là được

-....

-Haha!!! Đúng đúng! Ta rất thích món Tứ Xuyên!

-....

-Được! Ta cúp máy đây!

-....

-Hảo! Con cũng ráng giữ sức khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro