Thông Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Ryeo không hề bước về phòng một lần nào. Cả đêm, cậu ở ngoài, khóc với cơn gió lạnh, khóc cùng màn đêm đen đau buốt.
Nhưng khác với Ryeo, ở một căn phòng nào đó, đêm đông giá rét kia lại trở thành một buổi đêm ấm áp, hạnh phúc với sự mãn nguyện và yêu thương.
- - - - -
Sáng hôm sau:
- Ê con thỏ hồng kia, lại đây! -Kyuhyun kiêu ngạo ra lệnh
- Đây. Đây. Có việc gì?
Sungmin ngán ngẩm ngáp ngáp lại gần. Nếu không phải hôm qua có con sói nào đó hùng hùng hổ hổ vào phòng ôm vài lon bia vừa uống vừa khóc lóc kể lể là mình mới bị thất tình làm cậu thương xót thì làm gì có vụ sáng nay cậu chịu dậy sớm làm nô bộc cho người khác. Đáng nhẽ giờ này cậu còn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm rồi. Sungmin HẬN!
Kyuhyun nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Sungmin thì im lặng một lát, sau đó buông ra câu '' Về phòng ngủ tiếp đi'' rồi đi mất.
Tối qua vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên mọi người đều nướng đến khét.
Ryeowook khóc suốt bên ngoài đêm lạnh thì cũng vào nhà. Tất nhiên là sau khi phát hiện ra Kyuhyun đã rời KTX. Cậu lặng lẽ vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên rồi lên phòng gọi mọi người dậy.
Khi đến phòng Shindong, cậu rất bất ngờ khi Jong Jin lại ở đây. Đáng nhẽ Jong Jin phải ngủ cùng phòng với Yesung và... Và... I Hyun mới phải.
Vừa tỉnh dậy, lại thấy Ryeowook có ý định sang phòng Yesung. Vừa không muốn thấy Ryeo đau lòng, vừa không muốn phá hủy mộng đẹp của anh hai và anh I Hyun nên Jong Jin cố tình kéo Ryeowook xuống bếp.
- Wow, là Ryeo nấu hả? Em giỏi vậy?- Leeteuk cảm thán reo lên khi nhìn thấy một bàn ăn được bày biện, trang trí đẹp đẽ với những món ăn thơm ngon bổ dưỡng
- Dạ...
Ryeowook cười gượng rồi mời mọi người ngồi ăn. Vốn dĩ. Vốn dĩ cậu có thể tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ là vậy, cho đến khi Yesung cùng I Hyun sóng bước bên nhau vào bếp với bầu không khí màu hồng ngọt ngào.
- Hey... Sao trong hai cậu có vẻ là lạ nhỉ?
Siwon không hiểu chuyện, lên tiếng. Mọi người cũng nhất loạt ngó lên hòn hết tin tức, trừ Ryeowook đang cuối gầm mặt.
I Hyun không nói gì, chỉ từ tốn lại chỗ ngồi bên Jong Jin, nhìn Jong Jin mà mỉm cười như nói '' Cảm ơn em tối qua''.
Jong Jin vừa cười vừa nhún vai tỏ vẻ '' Không có gì. Nên làm nên làm''. Sau đó ngó sang Ryeowook lo lắng.
- Ê ê. Nói tụi này nghe coi. Anh em với nhau cả mà.
Sibum, Kangin nhào lại lắc lắc tay Yesung như đám con nít vẻ nũng nịu.
Chịu thua với tính khí trẻ con của họ, Yesung chậm rãi lại bên I Hyun, khoác tay qua người I Hyun, làm vẻ trịnh trọng thông báo:
- Từ hôm nay, Yesung em và I Hyun chính thức... Hẹn hò.
- Wòwww...
Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và hứng thú với tin tức vừa cập nhập được. Chỉ là...
Ryeowook không nói gì, lặng lẽ đứng lên và chạy thẳng ra ngoài KTX.
Còn Leeteuk, Teuk đứng dậy, nhìn Yesung bước tới và...
Chát!
Một tiếng tát chát chúa, buốt tai vang lên.
Một bạt tai hạ thẳng xuống gò má Yesung.
Mọi người đều thảng thốt trước hành động của Leeteuk.
Leeteuk- người vừa thực hiện hành động đó thì đã bỏ lên phòng.
- - - - -
Leeteuk tát Yesung. Yesung đau, anh cũng đau. Nhưng cái tát này, là Leeteuk đại diện cho Ryeowook. Anh đã sớm biết tình cảm Ryeo dành cho Yesung. Nhưng anh không ngờ người Yesung chọn là là I Hyun. Càng không ngờ Ryeo cả đêm bên ngoài khóc lóc giờ chịu đã kích này lại lặng lẽ rời đi. Cái tát này, thay Ryeo trả cho Yesung cái đau Ye đã gây ra cho Ryeo. Cũng là cái tát giúp Leeteuk quyết định từ bỏ và cất vào trong tim mối tình đơn phương này. Từ hôm nay, Leeteuk sẽ không còn âm thầm theo đuổi Yesung.
— — — — — —
'' Đau quá... Rất đau... Em rất đau đó... Anh biết không Yesung?''
Ryeowook chạy vội ra khỏi KTX. Cậi rất muốn, rất muốn khóc. Nhưng... Nào còn nước mắt đâu mà khóc. Đêm qua cậu đã khóc hết rồi. Sáng nay còn chưa kịp định thần lại thì người ta lại vui vẻ thông báo có người yêu kia mà. Nên cậu có đau cỡ nào, có quằn quại cỡ nào, người ta đâu có tâm hơi mà để ý, người ta mắc lo cho tình nhân của người ta rồi mà. Cậu đâu... Đâu là cái thá gì.
Ryeowook như một người vô hồn, cậu thờ thẫn lướt qua mọi thứ trên phố. Mặc cho cơ thể lạnh tái tê đâm sầm vào cột điện, cây bên đường, người qua lại. Mặc cho ánh mắt khinh thường, tò mò, chán ghét, ghê sợ của mọi người dành cho cậu. Bây giờ, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, tim cậu... Đập mà như không. Lần đầu, lần đầu tiên cậu biết cái thứ cảm giác gọi là yêu, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác đau đớn quằn quại tim gan như thế này. Cái cảm giác này, thà cậu bị người ta cắt da cắt thịt, cũng vẫn còn thoải mái hơn rất nhiều, rất rất nhiều.
><><><><><
Sau khi Kangin chạy theo Leeteuk, các thành viên còn lại cũng cảm nhận được bầu không khí khó chịu này nên ai nấy dêdu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình và nhanh nhẹn rời đi.
Bỗng dưng bị tát, Ryeo lại bỏ đi mà không nói lời nào, Kangin từ sáng đã lặn mất tiểu không cùng anh tập luyện. Đến chuyện anh công bố yêu I Hyun cũng bị cái không khí quáo đàn này bao trùm. Tất cả sự bực tức dâng trào, Yesung không ăn bữa sáng mà đã bỏ đi. I Hyun cũng nhanh chóng chạy theo. Chỉ để lại mỗi Jong Jin thu dọn bàn ghế rồi mới vội đi về MouseRabbit.
À... Còn cái con thỏ béo cuồng màu hồng nào đó đã đeo tai nghe, say giấc dưới chăn ấm nên chả biết gì.
Mà... Có lẽ không biết lại hay hơn tất cả.
><><><><><
Cả ngày hôm đó, KTX Suju không một bóng người, bóng tối bao trùm tất cả, không khí ảm đạm luẩn quẩn xung quanh.
Cả ngày hôm đó, một người chòm trong đau khổ, tuyệt vọng.
Cả ngày hôm đó, một người vui vẻ, hạnh phúc... Nhưng trong tâm người đó, vẫn có một khoảng trống vô định chưa hình dung được. Về một ai khác, về khuôn mặt đau đớn và hành động khó hiểu đó.
><><><><><
Buổi tối, Haehyuk, Sibum, Hanchul lấy cớ đi hẹn hò để tránh né sự uất ức, khó chịu hiện có trong KTX, Kangin thì cùng Leeteuk đi ăn giải sầu, Sungmin đi tìm Kyuhyun mất tích từ sáng,... Ryeowook thì không thấy về. Shindong buồn chán nằm ườn trên sofa xem tivi. Đến khi thấy gương mặt... Than của Yesung trước cửa thì hốt ha hốt hoảng đứng dậy, cầm áo:
- À... À... Đi. Đi ra ngoài mua đồ để hai người ... Ờ... Thì vui vẻ.
Rối chạy mất dép.
...
Gương mặt than của Yesung ngày càng đen xì. I Hyun thấy vậy biết không hay nên vội nói:
- haha... Ờ... Lên phòng. Lên phòng em thay đồ đi, anh đi nấu đồ ăn.
- ừm
Yesung nhẹ nhàng đáp lại rồi lên lầu. Chắc do lúc sáng bực quá, anh dốc hết sức vào tập hát và luyện vũ đạo nên bây giờ rất mệt, đến đi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Rầm!
I Hyun đang nấu súp nghe tiếng động lớn vội chạy lên xem thì thấy Yesung đang ngồi trên sàn.
- Sao vậy?
- Em không cẩn thật, trượt tấm thảm trước cửa té.
- Anh nói rồi, em đừng tập quá. Một cơ rồi đúng không?_ I Hyun đi lại giúp Yesung xoa bớp các cơ - Thôi, để anh giúp em thay quần áo.
Nói rồi I Hyun nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh. Rồi sau đó... Bàn tay mềm mại ấy đông cứng ngay thắt lưng của anh. Nhìn những cơ bụng rắn chắc của Yesung, mặt I Hyun bát giác đỏ lựng, cả tay lẫn chân lúng ta lúng túng, ăn nói loạn xạ.
Thấy hành động kì lạ của I Hyun, Yesung nhìn, lại thấy vành tai đỏ ửng của I Hyun, bát giác, mặt anh cũng đỏ, hơi thở cũng gấp gáp hơn, dồn dập hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro