Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ryeowook! - Yesung gọi tên Ryeowook thật to rồi tăng tốc độ, chạy thật nhanh lại bóng hình nhỏ bé quen thuộc phía trước - Ryeowook!

Nắm chặt tay cậu, kéo cậu ra sau, Yesung giận dữ quát lên:

- Sao bướng thế hả? Có biết đêm hôm bặn Pijama chạy như thê này rất nguy hiểm không? Cậu muốn tôi lo...

Yesung bỗng nhiên im bặt và quay đầu đi chỗ khác

Ngước đôi mắt ngấn lệ lên băn khoăn nhìn anh. Trong đôi mắt ấy phảng phất tia hy vọng, vui mừng và có ánh buồn, nét giận:

- Anh... nói gì?

- Không gì. Giờ cậu về ngay cho tôi.

- Không liên quan đến anh. Thả tôi ra. Thả ra.

Nói rồi cậu vùng tay ra khỏi cánh tay rắn chắc của anh. Vì dùng quá sức, cậu loạng choạng bước ra sau và té nghã.

- Á....

- RYEOWOOK!!! - Yesung hoảng hốt toang chạy lại

Bịch...

- Đau quá

Ryewook ngồi bệch dưới đất, tay ôm đầu ngước nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Mũi giày anh cách cậu chỉ còn 1mm. Vậy mà không đỡ người ta.

Phải rồi, là cậu té mà, nên Yesung không bao giờ đỡ cậu đâu. Nếu là I Hyun chắc chắn là anh sẽ bảo vệ anh ấy, dù phải hi sinh cả mạng sống của mình không chừng.

Ryeowook hờn dỗi nhìn Yesung. Đôi mắt ấy làm tim anh đập trật một nhịp. Nhói...

Nhìn cậu té, anh rất xót ấy chứ. Những vì quá cứng đầu, nên đã đưa tay ra, gần đụng đến cậu, thì anh lại rụt lại nhanh chóng. Không hiểu vì lí do gì... Đứng nhìn cậu ôm đầu, nhìn mình hờn dỗi, Yesung không biết phải làm gì, làm thế nào, vì vậy anh quyết định:

- Đứng lên. Cậu không phải con nít nữa. Đừng có nhõng nhẻo quá mức. - Đút hai tay vào túi quần, anh lạnh lùng, ngạo mạn lên tiếng.

-...

Tự thân đứng lên, tự thân xoa đầu, tự thân phủi bụi. Ryeowook đi thẳng về nhà mà không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một giây, để lại chàng trai lạnh lùng phía sau thể hiện khuôn mặt hiếm thấy: ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, tiếc nuối nhìn theo bóng dáng ai kia phía trước... và đau xót khi thấy chân cậu chảy máu...

------------------------------

Về đến nhà, thì mọi người đang tập trung đông đủ ở đó. Vì tiếng động lớn khi Yesung và Ryeowook cải nhau ban nãy đã làm tất thành viên trong KTX thức giấc. Ryeowook cảm thấy rất có lỗi, cậu nhanh chóng xin lỗi và tính đi nhanh về phòng thì tay bất ngờ bị Kyuhyun giữ lại:

- Theo em.

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kyuhyun và Ryeowook bước ra khỏi KTX, đi đâu đó.

Yesung vừa về nhà đã bắt gặp ngay cảnh Kyuhyun và Ryeowook tay trong tay đi ra ngoài vào đêm hôm. Anh chỉ muốn đi lại và đánh cho Kyuhyun vài cái, đánh cho Kyuhyun tê dại và bước xa ra khỏi Ryeowook. Nhưng anh chợt nhận ra, anh làm gì có quyền, làm gì có quyền ngăn cản cậu nhóc kia đi ra ngoài cùng ai khác. Bấc giác, trong tim anh, nhói, đau, mất mát, vô vọng, trống rỗng, tất cả ùa về. Anh đành ôm giận và gặp nhắm nỗi đau đi vào KTX.

- Ryeo... sao vậy? Sao lại chạy ra đường đêm hôm thế?- Kyuhyun ân cần xoa cục u trên trán Ryeowook và thổi bụi bám trên vết thương ở chân của Ryeowook.

- Anh ấy thấy anh chướng mắt nên bắt anh ngủ để họ có thể tự nhiên... - Ryeowook mắt mơ hồ nhìn về một khoảng không vô định.

- Chắc không đâu. Mặc dù anh ấy là người mà Ryeo thích, em rất ghét, rất hận, rất giận. Nhưng em có thể chắc chắn Yesung không phải loại người như vậy. chắc ảnh lo anh thức khuya bệnh thì sao? - Kyuhyun vừa băng chân Ryeowook vừa nói. Đôi mắt ánh nét buồn bã, vô vọng.

-...

-Ryeo! Em... cần câu trả lời của anh.

- Anh...

- Một câu trả lời thật lòng và dứt khoát. Em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống rồi.

- Anh... anh xin lỗi. Thật sự... anh không thể không thích Yesung. Anh xin lỗi.

-...

-...

- Ha... hahaha... ha ha.. ha - Kyuhyun bật cười, giọng cười đứt quảng - Anh vào nhà đi. Em đi dạo một lát.

- Kyuhyun... anh xin lỗi.

Nhìn bóng dáng Kyuhyun khuất dần vào màn đêm, trong bóng tối, Ryeowook bật khóc. Khóc rất nhiều, rất lâu...

----------------------------------------

Yesung vào KTX, đi thẳng lên cầu thang mà không hề quay lại nhìn mọi người lấy một lần.

Jong Jin và I Hyun theo Yesung vào phòng. Sau một hồi im lặng, Jong Jin lấy cớ lại đói nên đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn I Hyun và Yesung. Không khí im lặng, nặng nề lại bốc lên, tĩnh mịch.

- Ryeowook, cậu nhóc đó... sao rồi? - I Hyun mở lời trước

- Không biết. Kệ cậu ta. Mà anh có chuyện gì muốn nói riêng với em? - Yesung vừa nghe Jong Jin bảo I Hyun cần có chuyện riêng muốn nói với anh.

- Nè.. anh... nếu...

- Hửm?

I Hyun ngập ngừng, tim đập mạnh và gương mặt thì đỏ ửng, đỏ tận mang tai:

- Nè... nếu anh nói... anh... yêu.... Yêu... yêu.... Yêu em thì sao?- I Hyun nhắm chặt mắt lại, 2 tay bấm chặt vào nhau, vừa nói xong đã vội bặm môi.

- Anh nói ... nói gì?

Giật mình trước lời bày tỏ của I Hyun, Yesung như rơi vào khoảng không vô định.

Từ nhỏ, I Hyun luôn là người ở bên và bảo vệ anh và Jong Jin. Khi biết anh thích người cùng giới, I Hyun vẫn không kì thị, không tránh mà luôn ở bên cạnh anh. Yesung quí I Hyun nhất và cũng yêu anh. Đã từng, Yesung đã từng rất rất yêu I Hyun, nhưng lại sợ anh từ chối, nên anh bắt buộc mình phải từ bỏ tình yêu này. Giờ đây, khi nghe I Hyun nói vậy, thật sự, Yesung thật sự rất mừng, rất hạnh phúc. Nhưng... nhưng sao trong anh như đang còn một điều gì khác, còn chờ điều gì tương tự, từ ai khác...

- Anh nói... nói gì?

- Anh yêu em... anh nói anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

I Hyun ngồi thụp xuống giường, nói đi nói lại đúng 3 từ " Anh yêu em". I Hyun có vẽ đang rất rối:

- Anh biết. anh biết em sẽ từ chối. Nhưng anh không không thể, không thể che giấu tình cảm mình thêm nữa. Anh.. anh...

I Hyun nói với nước mắt, mặc dù đã dùng tay quẹt mạnh nó nhưng sao mặt anh vẫn nhòe nước, mắt vẫn nhạt nhòa, nước mắt vẫn rơi.

Từ từ, chậm rãi tiến lại, ôm I Hyun vào lòng, đưa bàn tay rắn chắc giữ đôi tay mềm mại kia của I Hyun lại. Yesung ấm áp, vui mừng:

- Thật chứ? Anh nói thật chứ?

- Anh nói thật!

- I Hyun...

Nhẹ nhàng gọi tên I Hyun, Yesung ôm chặt chàng trai trước mặt mình vào lòng. Anh thích chàng trai ấy, anh thích I Hyun.

Đặt lên đôi môi anh đào của I Hyun một nụ hôn cháy bỏng. Gọi tên I Hyun một cách tha thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro