Đêm Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đã về KTX. Nhưng Yesung và I Hyun vẫn chưa về. HaeHyuk, Hanchul, Sibum, Shindong và Sungmin đều đã về phòng. Chỉ còn Kangteuk, Kyuhyun, Ryeowook là ở phòng khách chờ Yesung. Nói vậy chớ thật ra chỉ có Leeteuk với Ryeowook là chờ Yesung, còn Kyuhyun, Kangin chờ Leeteuk và Ryeowook. Gần 11h tối, Yesung mới về. Sau anh là I Hyun và một chàng trai khác. Chàng trai này trông khá giống Yesung. Là Jong Jin_ Kim Jong Jin, em trai Yesung.
- a... em chào mấy anh!- Jong Jin
- Sao mọi người còn ở đây?- I Hyun
- Thấy mấy người lâu không về nên tụi này đợi.- Kanhin ngáp ngáp vài cái
- Vậy về rồi! Đi ngủ đi!- Yesung đi thẳng vào phòng. Anh ghét phải nhìn thấy Kyuhyun và Ryeowook ở chung. Đặc biệt là vào đêm hôm thế này.
- Chúc các anh ngủ ngon!- Jong Jin vội cúi đầu chào rồi chạy theo Yesung
- Các cậu ngủ ngon! Trể rồi đó!- I Hyun cũng đi vào phòng.
--------------
I Hyun, Jong Jin theo Yesung về phòng. Ryeowook cũng chúc mọi người ngủ ngon rồi đi vào phòng. Khi Ryeowook vừa bước qua cánh cửa thì thấy một tấm nệm trải ra giữa phòng. Tấm nệm ấy chiếm hết cả những khoảng trống còn lại trong phòng.
-A... giường Yesung chỉ đủ 2 người nên I Hyun đề nghị trải nệm ra nền. Có phiền anh không Ryeo?
Jong Jin vừa nhìn thấy Ryeowook thì cười trừ xin phép.
- Ơ... à... ừ. Được mà!
Nói rồi Ryeowook đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, cậu không còn thấy ai. Thay vào đó là những âm thanh cười nói vui vẻ dưới nhà bếp. Ryeowook lặng lẽ đi xuống bếp. Nơi ánh sáng phía bếp ấy có 3 chàng trai đẹp tuyệt trần đang vui đùa. Trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi, tươi như hoa. Đây là lần đầu tiên Ryeowook nhìn thấy Yesung cười như vậy. Anh cười rất tươi, rất vui, khác hẳn với bộ mặt lạnh mà anh thường dùng để tiếp xúc với cậu mọi ngày, cứ như đây là một người khác vậy.
- Ê! Ê! Anh đứng lại cho em. Đừng có mà ăn hiếp tụi này nhé!
Yesung đưa tay lên đỡ lấy củ cải trắng mà I Hyun vừa vung lên. Jong Jin đang đứng bên cạnh cắt rau thì cũng góp vui:
- I Hyun đâu tự đánh anh được đâu Yesung. Để em giúp cho.
Nói rồi Jong Jin chạy lại, giữ lấy Yesung và I Hyun thì nhào tới chọt chọt vào hông Yesung làm anh cười lăn lộn. Sau một hồi khó nhọc thoát khỏi tay Jong Jin và I Hyun, Yesung lấy lại được thăng bằng và bắt đầu cuộc trả đũa. Anh xông lại ôm lấy cả I Hyun và Jong Jin mà đùa giỡn. Đứng nhìn 3 người họ đùa giỡn vui vẻ mà lòng Ryeowook buồn không tả xiết. Chưa bao giờ, chưa bao giờ mà Yesung cười với Ryeowook như vậy, chưa bao giờ. Ryeowook đau lắm. Cậu lặng lẽ bỏ lên phòng. Bước chân nặng chình chịch. Bên dưới, nghe tiếng động, Yesung ngó ra cửa, là đôi chân và đôi dép đi nhà màu trắng. Anh đang phân vâng không biết là ai thì khi nhìn thấy bộ Pijama mà Ryeowook thường mặt thì anh chắc hẳn là Ryeo. Không biết cậu đứng tự bao giờ, nhưng anh vô tình thấy nét mặt buồn bả của cậu khi rời đi. Không hiểu sao, tim anh bất giác lại đập trật một nhịp
------------------------
Ăn uống xong xuôi, 3 người lên phòng Yewook. Lúc này thấy Ryeowook còn thức, anh rất khó chịu và xen phần lo lắng. Đã gần 2h sáng rồi chứ ít gì. Sao giờ này cậu còn thức? Không sợ bệnh sao?
- Sao lại chưa ngủ?
- Em đang đọc sách.
- Mấy giờ rồi?
- Không biết.
...
( im lặng toàn tập)
Thấy Ryeowook bỗng dưng trả lời mình cộc lốc và bướng bỉnh như vậy, Yesung đâm bực. Anh đi lại giật cuốn sách của Ryeowook:
- Đi ngủ ngay
- Anh sợ tôi thức thì làm phiền mấy người không vui chứ gì?! Tôi chướng mắt quá mà Nói rồi Ryeowook bỏ chạy, Jong Jin không kịp ngăn lại chỉ biết đứng nhìn anh mình với ánh mắt " Đuổi theo anh ấy ngay đi! " Yesung rất ngạc nhiên với thái độ của Ryeowook. Lấy lại bình tĩnh, I Hyun nhắc Yesung mau đuổi theo Ryeowook nhưng anh chỉ im lặng đứng nhìn ra phía cửa. I Hyun tức giận quát lên:
- Này! Em mau đi tìm cậu ấy ngay. Để cậu ta đêm hôm một mình chạy ngoài đường mà không lo à? Đừng có mà tự cao nữa. Đừng có lừa gạc cảm xúc của mình. Đừng có che giấu tình cảm của mình nữa Yesung. Đi tìm cậu ấy mau lên. Em thích cậy ấy mà đúng không?
Yesung vì bị I Hyun mắn nên ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt mình. I Hyun thật sự tức giận rồi. Không còn cách nào khác, không thể cãi lại I Hyun, Yesung đành quay đầu chạy ra cửa rồi đứng lại:
- không rõ. Em không biết mình có thích cậu ta hay không. Chỉ là quan tâm một chút thôi. Đừng bảo em thích cậu ta nữa.
Yesung vội chạy đi tìm Ryeowook, trong lòng chỉ mong sao cậu nhóc ấy đừng có mệnh hệ gì.
------------------------------
- Này! Không sao chứ?- Jong Jin quay sang nhìn I Hyun sau một hồi im lặng
- Ừ. Không sao
- Thật anh không sao không? Vậy sao lại khóc?
- Hả?... có sao?- I Hyun đưa tay lên mặt mình. Quả thật, thứ nước mằn amwjn này đang ướt nhòe trên mắt và mặt I Hyun. Tự lẫm nhẫm một mình - Sao anh lại khóc vậy?
- Sao anh lại tức giận? Và sao lại kêu Yesung đi tìm anh Ryeo? Không phải anh thíc anh em sao?
- Anh... không biết. Chỉ biết bây giờ nếu để cậu Ryeowook một mình thì rất nguy hiểm, anh không biết. Anh không biết. Lúc ở nahf bếp, anh thấy cậu ta đứng ở sau cửa một lúc rồi vội đi. Có lẽ cậu ta rất thích Yesung, nên mới hành động như vậy. Cậu ta.. cũng giống anh.
- Anh ấy có biết anh Ryeo thích anh ấy không?
- Tới cả bản thân cậu ấy còn không phân định được, huống hồ chi...
- Sao anh không bày tỏ với anh Yesung? - Anh... không có cơ hội đâu.
- Không cũng phải nói. Anh phải nói cho anh ấy biết tình cảm của mình chứ. Đừng có để trong lòng mãi như vậy rồi tự ôm nỗi đau một mình I Hyun à.
- Anh... anh... không biết phải làm sao cả. Anh... rối lắm.
- I Hyun! Dù Yesung có chọn ai, thì em vẫn ủng hộ anh ấy, anh và cả Ryeowook, chỉ cần những người đó yêu anh ấy thật lòng. Hãy nói cho anh ấy biết đi I Hyun. Đó là cách tốt nhất cho cả hai. Đừng tự làm tổn thương bản thân mình và làm khó người khác nữa anh.
Jong Jin nắm chặt vai I Hyun và nói rõ từng từ. I Hyun quỵ xuống, tay ôm chặt đầu mình mà khóc, khóc nấc cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro