Tình yêu bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeahhh... yeahhh Super Junior!
- Oppa Oppa
Cả 1 biển xanh Sapphire vang lên những tiếng reo hò, cổ vũ.
Phía trong cánh gà:
13 con người, cùng chung 1 lo lắng, 1 hồi hộp và 1 phấn khích hòa lẫn, tạo nên một cảm giác khó tả cho 13 người họ và những người trong ekip.
- Teuk! Anh sao vậy? Lo lắng à? - Yesung và Kangin đồng thanh, ân cần hỏi Leeteuk.
- Ừ! Hơi hơi thôi! - Leeteuk nhìn Yesung cười cười, nụ cười gượng gạo.
Đưa tay ra, vỗ vỗ vai Leeteuk, Yesung ôn nhu:
- Không sao. Có em và mọi người mà.
-Ừ...
Yesung mỉm cười rồi quay lưng đi. Leeteuk nhìn theo bóng lưng ấy mà tim nhói đau. Đúng vậy! Leeteuk thích Yesung, nhưng tình cảm của Leeteuk... đã sớm bị anh chối bỏ khi chưa kịp nói hết câu ngày hôm ấy. Nhưng không hiểu sao Leeteuk lại không thể từ bỏ anh, vẫn đuổi theo anh dù biết chắc sẽ không bao giờ chạm tới...
-------------
Sau khi thấy Leeteuk có thể cười nhẹ nhỏm như vậy, Yesung cũng an tâm phần nào. Anh rất áy náy khi phải đối mặt với Leeteuk. Anh đã biết tình cảm của Leeteuk, anh cũng biết chắc hôm ấy Leeteuk sẽ bày tỏ, nhưng anh chọn cách, trốn tránh, ngăn không cho Leeteuk kịp nói lời yêu. Anh biết anh có lỗi, nhưng lại hèn nhát mà bơ đi. Bây giờ thấy bên Leeteuk có Kangin, anh lại nhẹ nhỏm hơn hẳn. " Người anh em Leeteuk, chúc anh sớm hạnh phúc với Kangin "
Yesung thầm suy nghĩ rồi đi đến phòng chờ. Đứng sửng trước cửa phòng, Yesung lặng lẽ, thận trọng nhìn vào trong.
- Ryeo... anh sao vậy?
- À... hơi lo lo tí.
- Không sao. Có em rồi nè
- Ơ... ừm...
- Hay... anh chỉ cần Yesung?
- Anh... anh...
Kyuhyun đứng quay lưng với Yesung, đứng đối diện với Kyuhyun là Ryeowook, mặt cậu tái nhợt. Kyuhyun tiến tới, nắm vai Ryeowook:
- Nè... em không được sao? Em khôbg thể thay thế anh ấy sao? Không thể là em dù một chút thôi sao? Ryeo! Em thích anh!
-...
Nghe lời nói của Kyuhyun mà tim Yesung như bùng nổ. Anh rất tức giận. Mặc dù không hiểu lí do vì sao, nhưng khi nghe Kyuhyun tỏ tình với Ryeowook, anh lại tức giận vô cùng và cảm thấy có gì đó mất mát, hụt hẫn trong tim. Vô cùng trông chờ vào câu trả lời của Ryeowook, anh hy vọng, hy vọng câu trả lời của cậu có thể làm anh vui.
- Ryeo. Trả lời em đi!
- Anh.... anh xin lỗi...
- Ryeo... anh hãy suy nghĩ đi. Em sẽ chờ. Chờ câu trả lời của anh.
Kyuhyun nói rồi đi nhanh ra ngoài, không hề hay biết Yesung đang ở đó và mặt tối sầm đi.
Câu trả lời của Ryeowook quá không rõ ràng. Anh cần hơn, cần câu trả lời rõ hơn nữa. Chỉ một từ, một từ " Không " thôi chứ không cần cái từ " Xin lỗi " kia làm gì để Kyuhyun còn tiếp tục hy vọng.
Dường như nhận ra sự khác biệt trong mình, Yesung lắc lắc đầu rồi bỏ đi một mạch không hề quay đầu lại nhìn ai kia.Ai kia mặt trắng bệch.
----------------
Ryeowook rất bất ngờ trước lời bày tỏ của Kyuhyun. Cậu không thích Kyuhyun, người cậu thíc là anh, là Yesung. Nhưng anh lại không hề để ý đến cậu, không hề nhìn lấy cậu một lần. Làm cậu rất đau, rất buồn. Giờ đây, lại thêm Kyuhyun, cậu không biết phải làm thế nào, làm thế nào để từ chối Kyuhyun. Và làm thế nào, làm thế nào để anh biết được tình cảm của mình. Mệt mỏi, khó chịu, buồn bả, cô đơn. Những cảm xúc kinh khủng, đáng sợ bỗng kia ùa về trong cậu, làm gương mặt cậu trắng bệnh, hơi thở gấp và đứng như còn không vững...
----------------
Yesung cứ thế mà đi, không nhìn lại phía sau mà cũng không nhìn phía trước. Anh rất bâng khuâng, rất rối.
Ryewook cần mình? Kyuhyun thích Ryeowook? Sao tự nhiên nó lại thích Ryeowook, tự nhiên tụi nó mới gặp nhau có hơn một tuần thôi mà. Tại sao khi không lại tỏ tình? Rồi sao tự nhiên Kyu lại nói Ryeowook cần mình? mà tại sao mình lại có cái suy nghĩ và hành động như vậy? Mệt thật, khó hiểu thật, mệt tim quá. Thôi bỏ vậy...
----------------
Buổi ra mắt của nhóm thành công mĩ mãn. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Sau khi kết thúc, cả nhóm cùng kéo nhau đi ăn mừng. Nhưng không khí sao lại khá là...
Cả Ryeowook, Yesung và Kyuhyun đều im lặng không nói với nhau lời nào. Mặc dù Yesung có nói chuyện bình thường, vui vẻ với những người khác nhưng lại không hề nhìn tới Kyuhyun và Ryeowook một lần nào. Ryeowook chính vì vậy mà buồn ra mặt.
Nhìn thấy Ryeowook buồn, còn vừa như bib từ chối thầm tình cảm, Kyuhyun rất bực tức và im lặng lạ thường. Mọi người đều nhận ra được không khí căn thẳng, u âm ấy. Đặc biệt là Leeteuk. Leeteuk cố gắng nói chuyện nhiều hơn với Yesung, để anh không cảm thấy bực tức và mệt mỏi.
Mọi người nói chuyện thì chuông điện thoại reo lên. Anh mở điện thoại ra " Là I Hyun! " Nét mặt anh thoáng vui hẳn.
- Alo... ừm, tụi em đang ở quán ... ừm... để em hỏi xem!- Yesung bịt một đầu điện thoại, quay sang hỏi mọi người - I Hyun anh ấy nói muốn tham gia với chúng ta, được mà nhỉ?!- Đợi mọi người nhất loạt đồng ý rồi anh lại nhẹ nhàng nói chuyện điện thoại với chất giọng trầm ấm- Okay... anh tự qua hay em qua đó chở?.. ừm... xa không?... vậy tự đi được nhỉ?!... ừm... anh nhớ cẩn thận... rồi.... em đợi.
Dập máy rồi quay sang Leeteuk, Yesung nghiêm mặt:
- Anh bị cảm?
- Ơ... ừ... Sao em biết?
- I Hyun nói em. Anh uống thuốc chưa?
- Chưa. Tí về uống.
- Uống đi. Em có đem theo thuốc.
Yesung vừa nói vừa lục lục trong balo, tiện tay lấy một ly nước lọc mới đưa cho Leeteuk. Mặc dù bên ngoài anh lạnh lùng, khép kín, nhưng thực chất bên trong anh lại rất ân cần và nhạy cảm với mọi thứ, quan tâm, chăm sóc từng thành viên. Và chính điều đó đã làm Leeteuk quan tâm anh và dần yêu anh.
Đợi Leeteuk uống xong thuốc, Yesung đứng dậy và đi ra ngoài. Bảo là đợi I Hyun.
--------------
Eun I Hyun là người bạn thân từ nhỏ của Yesung, là người luôn bên cậu và Jong Jin những lúc buồn, vui, khổ, đau. Là người mà Yesung kính trọng và rất yêu quý. Anh đã từng hứa, sẽ mãi mãi bảo vệ I Hyun, dù phải hy sinh mạng sống.
---------------
15p sau, anh bước vào cùng với một chành trai tuyệt đẹp. Anh chàng có đôi mắt đen láy ẩn dưới lớp kính gọng đen, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ anh đào. Gương mặt rất dễ thương. Xung quanh anh chàng ấy như tỏa ra ánh hào quang, sáng chói, lung linh. Yesung đi bên cậu ấy thì cả 2 đều rất nỗi bậc.Thần thái có giống nhưng lại có khác. Một vui vẻ, tươi cười như Thiên Thần gián thế, một lạnh lùng, vô cảm như Ác Quỷ, nhưng vị Ác Quỷ này lại đang cười với Thiên Thần, cười rất tươi, nụ cười như Thiên Thần. Tất thảy mọi người đều nhìn hai chàng trai điển trai đang sóng bước bên nhau ấy.
Siwon, Kibum và Leeteuk là một trong số đứng lên reo mừng đầu tiên:
- I Hyun! I Hyun!
- Ahahaha... Chào các cậu. Lâu quá không gặp nhau nhỉ?!- I Hyun mỉm cười, nụ cười tỏa nắng.
- Tại anh có qua KTX tụi em đâu mà!- Kibum chạy vội ra đứng bên I Hyun
- Vậy tối nay anh ngủ ở KTX các cậu được không?
- Được chứ. Được chứ. Tuyệt quá còn gì!
- Nhưng còn phòng...?- Shindong thắc mắc với Leeteuk
- Phòng Dong đi. Dong ngủ một mình một phòng mà!- Donghae lên tiếng
- Không cần. I Hyun ngủ bên phòng em.- I Hyun nhìn Leeteuk
- Vậy còn Ryeo? Anh tính để Ryeo ngủ ở phòng khách à?- Kyuhyun gắt gỏng, nhìn Yesung chòng chọc.
- Chung phòng. Giường 2 người còn dư.-Yesung lạnh lùng nói, chẳng thèm nhìn Kyuhyun mà kéo I Hyun đi thẳng vào bàn.
Yesung nói đúng thật. KTX Suju tuy không lớn nhưng cũng được coi là căn hộ tốt. Phòng thì đủ để 2 thành viên ở và những vật dụng cần thiết thường đung. Mỗi phòng đều được trang bị 2 cái giường êm nhất, tốt nhất để phục vụ giấc ngủ từng thành viên. Giường thì 2 người nằm vẫn còn rộng chán. Giờ chỉ còn ý kiến của I Hyun.
- Ừm... vậy cũng được.
Với tính cách thân thiện, vui tính và hiền hòa, I Hyun nhanh chóng biến không khí ảm đạm, căng thẳng ban đầu thành không khí vui tươi, nhộn nhịp hẳn lên.
Ăn uống, vui vẻ xong xuôi. Tất cả ra về. Mọi người đều đi xe chung của nhóm, chỉ Yesung đi xe riêng với I Hyun.
Nhìn Yesung thân thiết quá mức với I Hyun, cả Ryeowook và Leeteuk đều cảm thấy khó chịu, nhưng biết làm sao giờ?! Đâu có quyền gì ngăn cản người ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro