chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành thật xin lỗi gia đình ...

Anh vội vàng chạy ngay vào trong

phòng . Cậu là đang lừa anh đúng ko,

cậu ko thể có chuyện gì được .Bước

vào phòng , đập vào mắt anh là thân

hình nhỏ bé của cậu .Cậu nằm im lìm

ở đó ko trìu mến nhìn anh , ko yêu

thương , ko nhõng nhẽo với anh .Cậu

nằm đấy gương mặt lạnh lẽo , tái

nhợt.

Anh bước tới run run cầm lấy tay cậu

ngồi bệt xuống bên cạnh ...

  - Béo đáng ghét rõ là hứa ko bỏ người ta , hứa là sẽ cùng nhau đám cưới rồi sinh con . Vậy mà đã bỏ người ta mà đi .Béo ko giữ lới hứa với anh .Béo đáng ghét ...

- Em đâu có thất hứa .

Anh đang ngồi tâm sự với cậu , thì

giọng nói quen quen chen ngang .Anh

giật mình quay lại , thấy cậu cười híp

cả mắt lên . Anh tức giận , đứng dậy

bỏ đi thì cánh tay của cậu níu lại :

- Híp anh bỏ quên em rồi .

- Đồ lừa đảo , Béo chính là đồ lừa đảo ...

- Em lừa anh khi nào ..

- Rõ là bác sĩ nói xin lỗi .

- Tôi đây là định nói xin lỗi Lương Tổng vì khiến anh đợi lâu .Ai ngờ chx nói hết anh đã chạy mất .Làm tôi hoang mang tột độ. Bác sĩ từ bên ngoài cửa vừa đi vừa nói .

- Thế là do tôi sai sao .

- Lương Tổng anh đừng nhận tội rồi trưng ra vẻ mặt vô tội đó đc ko .Lương Tổng lm như vậy người ngoài nhìn vào lại tưởng Vũ Gia tôi bắt nạt anh .

- Vũ Văn Thanh dù gì anh và Xuân Trường là bạn , đâu nhất thiết phải nói chuyện khánh khí như vậy .

- Cho oai thôi . Tôi xin phép ra ngoài để dành lại sự riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ tâm sự .

- Cút nhanh đi Văn Thanh , đứng đây chỉ tổ làm trướng ngại vật .

- Cái tên mắt gà kia sao cậu lại đuổi tôi thậm tệ như thế hả.

- Cậu ko mau về tôi e cậu khó mà ngủ đc trên giường với công chúa nhà cậu đấy .

- Cậu là đang đe dọa Văn Thanh này sao .Tôi đây là nóc nên ko sợ gì cả .

- Xuân Trường tôi thật sự ko dám , chỉ định nói với Công Phượng vài điều về cậu thôi.

- Thôi đc rồi .Tôi thua .

Văn Thanh thừa hiểu vài điều mà

Xuân Trường muốn nói là gì nên cũng

nhanh chóng ra về để trả lại bầu

không khí cho đôi bạn trẻ kia .

- Béo , em mau chóng nằm xuống ngủ.Khi nào khỏe anh sẽ đưa em đi du lịch biển được chứ .

- Tất nhiên là được rồi .Chúng ta đi Nha Trang nha .Em rất thích đến đó.

- Chỉ cần là nói em thích thì anh luôn sẵn sàng .

- Em yêu anh .

- Anh cũng yêu em .

Dứt lời hai người trao cho nhau nụ

hôn đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc .

- Ây da , hóa ra vào ko đúng lúc rồi .

- Ngọc Hải cậu đúng là tên phá đám .

- Aaaa , Hải mau bỏ tay ra khỏi mắt em đau quá .

- Anh xloi , Tòn của anh còn trẻ con nên ko đc nhìn mấy cảnh thế này .

- Văn Toàn tao tưởng  mày sang Hàn .Hóa ra vẫn bị bắt lại à .

- Chuyện xui rủi ai muốn đâu anh .

______________End____________________

Sau một thời gian lặn để nghỉ ngơi thì tui đã quay lại rồi đây . Nhớ vote cho tui nha .Cấm xem chùa .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro