chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về lúc Toàn Toàn vẫn ở sân bay .

- Aisss chết tiệt mà , đúng là thằng anh
dại trai .

Rõ ràng là cậu và Minh Vương đã

quyết tâm bỏ trốn mà bh hắn lại bỏ

cậu đi một mình .Chỉ với một lý do

rằng người thương của hắn đang sốt

rất nặng nên cần phải đến bệnh

viện .Nực cười .

Cậu đang đứng ở sảnh chờ , đảo mắt

nhìn xung quanh cũng ko bt đg mong

ngóng điều gì nữa .

Ting tong

* Chuyến bay từ Hà Nội sang Hàn Quốc sắp khởi hành đề nghị quý khánh chuẩn bị lên máy bay *

Đó là thông báo từ chuyến bay của

cậu , cậu hít một hơi thật sâu rồi bước

từng bước , chả hiểu sao mỗi bước đi

của cậu càng ngày càng nặng nề .

- Toàn Toàn

Hình như là có ai gọi cậu , cậu quay

lưng lại thấy anh đg chạy đến phía

mình . Chả hiểu sao cậu lại đứng chôn

chân ở đó mà ko chạy nhanh đi , rõ là

muốn bỏ trốn mà .

- Toàn Toàn , đừng bỏ anh xin em ...

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng miệng

ko khỏi lẩm bẩm những lời ngọt ngào

chỉ dành cho cậu .

Cậu ôm lấy anh khóc òa lên .

- Ngọc Hải đáng ghét , sao lại đến lâu như vậy .Có phải anh muốn em đi đúng ko hức ..hức .

Văn Toàn nhà cta đã khóc òa lên tay

thì ko ngừng đánh lên ngực Ngọc Hải

mà trách móc anh .

- Toàn Toàn ngoan , anh xloi .Là do anh chậm chạp là do anh .

- hức hức Ngọc Hải chết tiệt anh mà đến lâu chút nữa là tôi đã bỏ anh đi thành công rồi . Ngọc Hải khốn kiếp
hức hức

- Bảo bối ngoan anh xloi , là do anh khốn kiếp là do anh chậm chạp .Bảo bối ngoan nín khóc .

- hức hức Quế Ngọc Hải anh là tên khốn , òa hức hức

- Toàn Toàn ngoan nhé , nín ko mọi ng lại nghĩ anh bắt nạt em mất .

Văn Toàn bh mới ngừng khóc và đánh

anh lại .Cảm thấy bản thân đã ko còn

đứng trên mặt đất nữa mà đã trong

lòng anh từ bao h .

- Ngọc Hải thả em xuống ko mọi người sẽ nhìn mất .

- Toàn Toàn ngoan , đây là sân bay của cta ai mà chê cười lập tức chém .

Văn Toàn nghe xong ko ngừng dụi vào

lòng Ngọc Hải mà cười khúc khích

như trẻ con .

Trên xe cậu đang say giấc trong lòng

ngực ấm áp của anh . Trông lúc cậu

ngủ thật đáng yêu .

Đôi môi hơi hồng nhẹ chúm chím , hai

cái má núng nính như bánh bao còn

thêm cả nước da trắng như Ngọc

Trinh của cậu nữa .Trông cậu bh cứ

ngỡ là thiên thần vậy .

Ngọc Hải nhìn mặt cậu mà tiểu Hải đã 

trướng to lên . Khiến mặt anh nhăn lại

hai hàng lông mày nhíu vào nhau ,

anh ra lệnh cho tài xế đi nhanh về

nhà .Về nhà chắc chắn anh phải tắm

nước lạnh rồi .

Một Ngọc Hải thiếu nghị lực .hehehe.

_________________End _________________
Tui ngoi lên rùi nè .hehehe
Vote cho vk Minh Vương đi mn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro