CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những tưởng rằng cuộc đời của anh sẽ tốt đẹp hơn ai ngờ...
   Người cứu anh cũng chẳng khác j những người đàn bà ở quán bar. Bà ấy lợi dụng anh để thoả mản dục vọng của mình còn hâm.doạ anh rất nhiều thứ " thật kinh tởm. Bọn đàn bà chẳng có ai tốt đẹp cả. Toàn lũ đê tiện"
     Cho đến khi anh gặp được Vy thì mọi suy nghĩ trong anh đều thay đổi, Vy luôn quan tâm giúp đỡ cho anh khi gặp khó khăn mà ko đòi hỏi hay lợi dụng anh. Vy là người phụ nữ tốt nhất.mà anh từng gặp. Kể từ đó hai người trở thành bạn thân của nhau
📱📱📱
   - alo mày làm j mà ko bắt máy , có biết là tao lo.lắng lắm.ko hả con kia. Mày đang ở đâu?
   Đầu dây bên kia có tiếng trả lời
   - tao đã giải quyết xong rồi...tao đang ở nhà, tao mệt...tao ngủ xíu
    Thật ra tôi vẫn chưa phá cái thai đó, tôi muốn giữ lại nhưng ko cho thằng Vũ nó biết sợ ảnh hưởng đến tương lai của nó. Còn nếu tôi phá thì tội cho đứa bé quá! Nó đâu có tội tình gì
     Tôi leo lên giường suy nghĩ vài chuyện rồi ngủ quên đi mất . tôi bật dạy khi nghe tiếng gọi của bà vú
   - thằng Vũ nó đang ở dưới chờ con kìa con xuống mau đi
    - dú bảo nó ngồi đợi con lát
  Bà dú ra ngoài thì tôi cũng ngồi dạy mang đôi dép lê vào rồi đi vào nhà tằm để rửa mặt. Tôi xuống lầu thấy nó đang ngồi cái bàn đặt ngoài hiên , tôi đi lại kéo ghế ngồi xuống
   - mày ko sao chứ ! Ổn ko ?
   Vẻ mặt của nó có vẻ lo lắng nhìn tôi hỏi
   - àk ...ukm tao ổn
   - sắc mặt.mày hơi nhợt nhạt thì phải
   - ko sao đâu chắc khoảng vài ngày nữa là khỏi thôi.mày đừng lo .mày đi dạo với tao một lát nhé!
   Tôi và nó ra công viên gần nhà tôi, đi một đoạn chúng tôi đi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ
   - mày thật sự là ko sao đó chứ!
   - ko sao thật mà. Tao khoẻ như voi ý. Mày đừng lo
   - được rồi cô nương, vậy là tao an tâm rồi
   Nó nghe tôi nói vậy, thì thở phào ngẹ nhõm như vừa trúng đi.một nỗi lo.lắng lớn nó nói tiếp
   - mày nên nghỉ làm vài ngày để dưỡng sức ( thời gian rảnh tôi thường đi làm thêm tại một quán càfe) , tao nghe nói mấy người vừa phá thai thường rất yếu
    - tao biết rồi mày nó cứ như mẹ tao ko bằng
   - gì đây lo cho mày mà mày như thế àk! Mày làm tao tổn thương đấy...
   - haha màu làm diễn viên được rồi đấy. Bà mẹ già của tôi ơi
   Tôi cười rộ lên ,có lẻ nó biết tôi ko được vui nên pha trò làm tui cười. Nó hùa theo
   - ừkm phải rồi tao mà nổi tiếng thì đừng có mà xin chữ ký
   - dạ em biết lỗi rồi tha cho emnhé diễn viên nỗi tiếng
   - quỳ xuống xl đi
   - ơ... Phặc dú...
   Tôi đưa tay lên tặng cho nó ngón tay giữa,  nó cũng chẳng kém đưa lại hai ngón giữa 
   - thôi về trể rồi...
   - tao đưa mày về
------- một tuần sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanvi223