10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











- Jiminie! Anh xong chưa vậy, đi thôi! _ Jungkook cất tiếng gọi .

Hôm nay cậu sẽ dẫn anh ra ngoài... hì hì... hôm nay là một ngày đặc biệt, và cậu muốn THẬT ĐẶC BIỆT trải qua ngày này cùng anh.

- Aaa... xong rồi,đi thôi đi thôi.

Anh cũng vô cùng hào hứng mà kéo tay cậu ra khỏi nhà.
.....








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





- Nhanh nhanh... bên này Kookie à..

- Đi từ từ thôi... không cần phải vội.

Cậu mỉm cười nhìn cái người đang vô cùng nhiệt tình kéo tay cậu chạy vòng quanh cái Trung tâm mua sắm.

Tâm tình cực kỳ vui vẻ, cậu sẽ cùng anh chơi hết ngày hôm nay.

Hừm... ai biết cậu đã phải làm việc với lượng công việc gấp đôi thường ngày, để trống hôm nay chứ.


Hai người, một kéo một.... để kéo, đi khắp các gian hàng... sặc sỡ. ('▽`)

Thì anh mà lại.

Cứ hàng nào có nhiều thứ sặc sỡ... đi hết.






Mãi đến gần trưa, hai người rời khu mua sắm với cả tá những thứ đồ lỉnh kỉnh, vô cùng SẶC SỠ, toàn đồ anh mua cho cậu. Nhìn cái túi đựng cái áo hình mèo kitty trong tay, khóe miệng cậu khẽ giật.

Là đồ anh mua cho cậu đó... ('ヮ').




Dừng lại trước cửa một tiệm cafe, cậu để anh bên ngoài rồi vào, với ý định mua nhanh chóng rồi sẽ tới địa điểm vui chơi tiếp theo.

- Ở đây đợi em nha, không được đi lung tung đâu đó.


Ờ, anh gật đầu, nhưng trong đầu anh thì đang lắc cực liệt.





~~~~~~~~~~







Nhân lúc cậu không để ý, anh chạy ngược lại đường hồi nãy hai người vừa qua.

Tung tăng băng qua đường, vui vẻ với tất cả mọi thứ mình nhìn thấy. Thấy cái cột đèn giao thông chuyển sáng màu đỏ, cũng thích thú mà... Đi tiếp.
















Kéttttttt....
.
.

Chợt, trong đầu anh vang lên những âm thanh... như là quen...



" Kéttttttt!

JUNGKOOK!!!






Bịch! "







- Này cậu bé, cháu không sao chứ?

Anh như bừng tỉnh, đưa khuôn mặt tái mét ngơ ngác nhìn.

Anh thấy một người phụ nữ... thật đẹp...

- Cháu có sao không, đau ở đâu không...

Oa~ giọng cũng thật hay nữa.....

Người phụ nữ lo lắng, hướng anh đang ngồi bẹp trên đường mà dò khám.

Anh chỉ nhìn người ấy chằm chằm, đến khi một giọng nói khác chen vào:

- Này cậu! Cậu không bị thương đúng chứ, sao lại băng qua đường không nhìn như vậy, có biết suýt gây tai nạn rồi không, cậu đang cản trở công việc của phu nhân nhà tôi đấy...

Hừ! Giọng gì chả hay gì cả.

- Thôi, chú Choi. Đừng làm cậu ấy sợ.

- Ai hizzz phu nhân à, cậu ta lớn xác vậy rồi, cứ tỏ vẻ, định ăn vạ hả, nói cho cậu biết, đừng thấy phu nhân nhà tôi hiền lành mà...

- Chú Choi! _ Vị phu nhân kia khẽ ngắt lời ông tài xế, hướng anh đang bĩu bĩu môi vẻ bất mãn, bật cười _ Cháu làm ta sợ đấy, vừa rồi may mà chú Choi bẻ tay lái kịp. Cháu không sao chứ.

Lúc này, anh mới khẽ lắc đầu:

- Không.. không sao _ cười toe toét để minh chứng mình không hề bị gì.

Nhận lại cái xoa đầu từ vị phu nhân, anh híp mắt cười.

Tay cô này ấm ghê, xoa thích hơn cả Kookie....

- Được rồi, lần sau nhìn đường rồi mới sang nhé, nếu không có thể gây tai nạn, rất nguy hiểm.

Anh cười toe, gật gật. Vị phu nhân hài lòng mỉm cười rồi quay bước vào xe.

- Ta đi đây, cháu nhớ lời ta nha..

Anh cười khì, rồi nhìn ra đường, thấy không có xe qua, liền chạy vù qua đường, vẫy vẫy tay với vị phu nhân rồi đi tiếp .

Vị phu nhân cònlưu luyến, nhìn mãi tới khi anh khuất bóng.

- Cậu ấy hình như có vấn đề đúng không hả phu nhân, tuy nhìn chắc cũng mười mấy gần hai mươi tuổi, nhưng cậu ta phản ứng cứ như đứa trẻ mấy tuổi vậy... phu nhân nhỉ.... phu nhân.....

Phu nhân Park!



- À... ừ, chẳng phải cậu ấy rất dễ thương sao. Đi thôi...



" Thật muốn gặp lại cậu bé ấy quá... nhìn... thật giống...! "





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Anh chạy một mạch theo đường cũ.

Hôm nay là sinh nhật Kookie đó nha, là Baekhyun hyung nói cho anh biết đó, anh muốn làm cậu bất ngờ. Hồi nãy đã mua rất nhiều đồ đẹp cho Kookie rồi, nhưng sinh nhật thì phải có bánh kem. Anh sẽ đi mua, anh sẽ đi thật nhanh rồi quay lại chỗ Kookie, cậu sẽ vui lắm cho xem.

Hừm, nãy qua đây anh thấy một tiệm bánh nhìn tuyệt lắm...

Cái tiệm màu hường....









~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



- Hyung! Để em mát xa cho anh...


- Ừm... mạnh mạnh lên, anh mày làm bánh từ sáng tới giờ, mỏi vai quá...
....

- Hyung hyung... để em quạt cho anh,anh khát không, muốn ăn gì không, hay anh đi nghỉ chút để em trông tiệm cho, hay....

- Khoan...

- Sao vậy Jin hyung?

Jin rời khỏi ghế, nơi mình vừa được hầu hạ như vua chúa, bước ra quầy hàng gần cửa, nơi có " vật thể lạ " nào đó đang đứng ngoài áp mặt vào cửa kính, nhìn chằm chằm cái bánh anh mất nửa ngày trời làm ra, trưng trên giá.

Hừm... Jin híp mắt nhìnđánh giá " vật thể lạ " nhìn cái bánh yêu dấu của anh như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống, nhưng lại có vẻ đang kìm lại cho một lí do nào đó vô cùng thích thú và đáng mong đợi.

Da trắng, mắt cười,... mũi cao, môi đỏ... Đẹp!

Snap back , áo phông, quần yếm, giày thể thao... Được!

Chớp mắt, phồng má, chu mỏ,.... dễ thương..

Độ nguy hiểm... 0%

Độ dễ thương.... 99,99%

Cho vào!






Rồi... Jin phi ra cửa, kéo nhóc con dễ thương vào.




- Em muốn mua bánh?

- * gật gật *

- Cho bạn gái...?

- .... cho Kookie...

- À... cho người yêu.

- ...(=^.^=)




" Ôi dễ thương quá... "





Jin đây nổi tiếng không có khả năng miễn dịch với những thứ dễ thương, mà thứ dễ thương trước mắt quá ư là dễ thương...


Ha ha... Jin thích.




- Chúng ta làm quen nhé! Em tên gì?


Anh chớp chớp mắt vài cái, nhìn anh này với cô hồi nãy kiểu giống giống nhau, nhìn anh đều cảm thấy không có gì đáng sợ hết.


-.... Ji...Jimin...

- Jimin? Ôi tên cũng dễ thương nữa, hí hí...


Đưa tay bẹo má anh, Jin sung sướng..Ôi, con thật may mắn, nhóc này dễ thương quá, dễ thương hơn tất cả những thứ dễ thương...



- Anh là Jin! Kim Seok Jin, gọi anh là Jin nhé...

-..... J.. Chin.

-... là Jin.


-... Jin.

Jin hài lòng, kéo cậu hướng sang cái người vừa bị ăn nguyên thùng bơ, mặt cháy khét đen xì...

- Đây là Nam Joon, Kim Nam Joon. Thằng em cùng họ với anh,.

Người kia liền phản bác:

- Chỉ cùng họ thôi chứ không phải em họ. Hyung, sao anh cứ giới thiệu em như vậy!

Anh có chút giật mình lùi lại, hình như người này hơi đáng sợ.


- Đừng sợ, mặt thằng này thế thôi chứ nó chả dám làm gì ai đâu, nó là hàng xóm của anh.

- Hyung _ bất mãn thiệt..

- À.. nó là người làm trong tiệm anh....


- π_π




Anh nhìn biểu tình của hai người, cảm thấy rất thú vị và vui vẻ, chẳng còn chút nào cảnh giác, anh cười toe toét.

- Nam Joon!


Jin cười rộ:

- Ừ, gọi anh nghe nào...
...
..


- Chin!

- -_-

.
Thôi cũng được, dễ thương mà ~T_T~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



+ Yuu là Yuu cuồng mấy ẻm mặc quần yếm đội snap back Đi giày thể thao lắm, đặc biệt là Pặc Chim Chim (^3^)


+ Có khi nào Yuu cho anh Sọoc Chin hơi ....biến thái hơm nhể... hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro