11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










' - Jungkookie, sinh nhật vui vẻ, anh đang về rồi. Không có quà đâu, anh về công ty trước.'

- Anh à... em không thấy Jimin... anh ấy.. không thấy nữa rồi..

-..... Em ở đâu, anh đến ngay.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~








Lúc cậu tìm được anh, thì cũng đã xế chiều.

Cậu và Yoongi đã lật tung hết mấy cái nơi... RỰC RỠ.

Và anh ở trong cái tiệm bánh màu hường.

Đem khuôn mặt đen xì vì tức giận, đứng trước mặt anh mà nghiến răng ken két:

- Ai cho anh đến đây, ai cho anh chạy linh tinh hả. Có biết em tìm anh mệt lắm không.

Có biết em đã lo sợ thế nào không hả. Anh là không muốn được yên ổn có phải không hả! Hả!!

Hơ. Khỏi phải nói anh đã sợ thế nào. Không thấy thì thực sự không nói được đâu.

Jungkook tức giận thực vô cùng đáng sợ...

Cúi đầu, hai tay vân vê cái viền áo.

Anh cũng có muốn thế đâu, chỉ là hơi không để ý thời gian thôi mà.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, tai sao lại chạy linh tinh, sao lại đến đây vậy Jiminie? _Yoongie khẽ hỏi. Anh cũng giận lắm chứ, vừa xuống máy bay đã nghe Jimin mất tích, chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà chạy đi điên cuồng tìm kiếm.

Nhưng ít nhất Yoongi anh cũng nhớ rằng Park Jimin hiện tại chỉ là một đứa trẻ.

Đứa trẻ nhút nhát và tự ti.



Jimin không dám nói gì. Vì như thái độ của Kookie và Yoongie, thì anh chính là người đã làm sai.

Bỗng một giọng nói ấm áp khẽ cắt ngang:

- Thằng bé không có làm gì.
Nó đã đến đây, tiệm bánh, thì đương nhiên là để mua bánh. Chẳng qua, tôi nói bánh tự tay mình làm, mang tặng sẽ rất có ý nghĩa. Nên thằng bé đòi học để làm ngay thôi.

Cậu quay sang hướng phát ra giọng nói. Là hai người cậu cho ra rìa nãy giờ.

Nhìn không có vẻ gì là tồn tại chút sợ hãi nào với cậu. Ngay cả với Yoongie hyung. Người vừa nói là anh chàng nhìn vô cùng xinh đẹp ( há há ).


- Hai người là chủ ở đây? _ Cậu nheo mắt hỏi.

- Tôi là chủ _ anh xinh đẹp kia lên tiếng, rồi chỉ chỉ người bên cạnh _ nó là người làm.

- Hyung! _ lập tức người bên cạnh tỏ ra bất mãn.

- Jin , NamJoon, xin chào_ Jin chả thèm quan tâm cái thằng bên cạnh mà nói tiếp.

Cậu và anh Yoongi cũng theo phép lịch sự khẽ cúi chào lại.

- Tôi là Jungkook, kia là hyung tôi, Yoongi.

Vạt áo bị kéo kéo, cậu nhìn xuống, mặt đen xì nhìn anh trưng lên biểu tình:

" Cả Jiminie nữa ".

- Hừ! Đây là Jimin.

Anh mím môi... cậu giận anh rồi.






Đau khổ cúi đầu. Cậu thực sự đã giận anh. Như bản chất đã ăn sâu từ trước vậy. Cậu giận khiến anh vô cùng khẩn trương.

Dương mắt tội nghiệp nhìn cậu cao hơn anh gần một cái đầu:



- Kookie à...

-.... Muốn giải thích?

- Kookie à... Jiminie là đi mua bánh kem.
Mua bánh kem... cho Kookie..... nhưng mà Chin nói tự làm thì người được tặng sẽ rất vui... vì thế...
Thế... Jiminie làm bánh cho Kookie...


Nói rồi anh chạy vội đến cái kệ đặt bánh trong bếp, mang một chiếc bánh nho nhỏ, như vừa mới làm xong, có chút nhìn vẫn còn vụng về, nham nhở... nhưng.. rất đẹp.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc bánh trên tay anh, rồi lại nhìn khuôn mặt mũm đang cúi cúi, còn dính vài vệt kem trắng tinh. Sự tức giận và lo lắng đeo trên vai suốt gần nửa ngày, dường như tan biến hết.


Có cái gì vô cùng ngọt ngào trào ra từ lồng ngực cậu.

Anh... là lần đầu làm bánh cho cậu.

Kể cả khi anh là một Park Jimin bình thường, thì ngay cả sinh nhật hàng năm, dù anh vẫn cố về tham gia và chúc mừng cậu. Nhưng đều là những khoảnh khắc vội vàng.

Mọi thứ đều qua loa... ngay cả qùa tặng cậu, anh cũng nhiều lần quên mất.

Điều đó khiến cậu hụt hẫng vô cùng..

Cậu không thiếu quà . Mà vốn dĩ cũng chẳng thiếu bất cứ thứ gì để mà cần người khác tặng.

Nhưng ai biết, mỗi lần mở quà, Cậu sẽ lục tung đống đồ sặc sỡ ấy để tìm tên một người.

Nếu thấy thì sẽ mừng như điên, mang vật tặng kia mà trân quý như bảo bối.

Còn nếu không, cậu có thể sẽ cứ ngồi như vậy đến sáng, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Những lúc ấy, Cậu sẽ tưởng nhớ da diết những ngày tháng khi cả hai còn nhỏ... sẽ dính nhau cả ngày, chẳng phải lo lắng gì... Cùng chia sẻ mọi thứ, cùng làm mọi việc....

Anh cũng sẽ không... nhiều lúc quên mất Cậu..


Và giờ, anh đang ở trước mặt cậu, với món quà anh cho là vô cùng ý nghĩa, trong ngày sinh nhật cậu.

Nói không cảm động, thiên lôi sẽ đánh chết cậu.

Nếu như còn được phép là một Jeon Jungkook nhỏ bé, luôn đứng nép bên anh. Thì giờ cậu chắc chắn đã sà vào lòng anh rồi...






- Nếu không chê ... chỗ chúng tôi cũng có thể tổ chức tiệc sinh nhật đấy..._ là giọng nói ấm áp của chàng trai xinh đẹp ( :-P)

- Đúng vậy, nếu đã đến đây đúng ngày sinh nhật rồi, thì hãy cùng tổ chức đi... chúng tôi rất vui khi được chúc sinh nhật mọi người _ anh chàng nhìn rất ngầu bên cạnh lên tiếng.

Vốn định từ chối, nhưng nhìn hai người kia thật có.... mị lực mà.

Họ không có vẻ gì là người xấu, hay có mục đích gì khác.


Nhất là, anh còn đang tít mắt cười, gật đầu liên tục.

Như vậy... chắc cũng được đi....



__________________________



Đang tính cân thêm fic nữa nè...
Chắc cũng được thôi nhỉ...

😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro