12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Jungkook đang phiền não...

Phải... rất phiền não..


- Jimin... tới ăn cơm.



Bưng chén cơm đầy đủ các màu sắc hương vị, cậu tới ngồi cạnh anh trên ghế sofa _ người vẫn trưng một bộ " mặt thớt " suốt hai ngày không chịu đổi.

- Có nhiều đồ ăn ngon lắm này, anh tới xem thử đi...


Lập tức, bộ " mặt thớt " quay ngoắt sang hướng khác.


Jungkook thở dài...


Jungkook phiền não...





- Jimin.... anh không muốn thử một chút thật sao.... anh không ăn.. .vậy em sẽ mang cho con becgie nhà hàng xóm nhé..


- Jimin...



Thấy anh thường ngày ham ăn như thế, vậy mà hôm nay, cậu mang tới kề tận miệng anh mà gạ, anh thậm chí liếc mắt một cái cũng không thèm.



Không kìm được, khí nóng trong người cậu bốc lên. Anh thật càng ngày càng khó chiều..


- Thôi được. Anh không ăn cũng không sao. Em mang cho con becgie kia. Ít nhất nó cũng còn biết vẫy đuôi mừng.


Cậu đứng dậy, tiến thẳng ra cửa..


Ờ, cậu đang bực thật đấy, định mang chén cơm cho vào sọt rác đây này.



- Híc...


Cậu dừng chân. Tiếng thút thít rất nhỏ khẽ vang lên, nhưng đủ để cậu nhận ra sự tồn tại của nó.


Quay người, cậu giật mình khi thấy đôi vai bé nhỏ kia khẽ run rẩy.

Vội vàng vứt chén cơm ( đính chính: là để 😂) chạy lại chỗ anh.


- Jimin... sao lại khóc...


Anh mím môi, tránh đi bàn tay cậu đang chà chà cái mặt anh ( là... lau 😂).


Cậu thì sốt sắng, vội dỗ anh như dỗ con ( Suy nghĩ 's Jimin):

- Sao vậy... đừng khóc...





Ờ... đừng khóc hả.





Jimin thôi nấc, nhìn cậu.....


Rồi...



- Oa oa oa.... ối giời ơi... sao tôi khổ thế này...



Cậu đơ mặt.... anh đang gào cái quái gì...



- Ối giời ơi.....

( Hôm qua chợ, nghe mấy bà ấy hét thế này này... Minie học hỏi... - Lời Jimin )


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau một trận sướt mướt, anh vẫn đang nức nở.  ̄ 3 ̄

Cậu vẫn đang phiền não... π_π



- Không được.

- Tại sao.

- Rất nguy hiểm, anh không thể ra ngoài nếu như không có em hay Yoongie hyung đi cùng.

- Anh không phải trẻ con.

- Anh là người lớn?

- Hơn em.

- Ai bảo anh thế?

- Cô hàng xóm.

- Sau này không được sang đấy nữa...

- Anh có được sang đấy bao giờ đâu. Đi qua mà.

- Khụ.. không nên nói chuyện với họ.

- Yahhhhhh.

- Họ không phải người tốt. Không nên giao du với họ.

- Sao em biết?

- Nhìn là biết.

- Anh tới chỗ người tốt mà.


- .... không được.

- Jungkook!

- .....

- Không cho.... hừ.

Anh quay ngoắt, vồ lấy cái điện thoại bàn, rồi một tràng nỉ non " động lòng người " cứ thế phun trào..


- Yoongie à ~~~




_____________________________






A hahahaha...

Và giờ anh đang ở đây..





- CHINNNN!

- CHIMMM!



Bên cạnh " một cánh đồng hoa " là... hai bãi... à không... là bản mặt đen xì..


- Jiminie... anh bảo tới học làm bánh mà, còn không mau học đi..


- Jin hyung.. tay anh vừa làm bánh dính đầy kem kìa.. ( Ôm gì mà ôm ).







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Nhờ nỉ non với Yoongie, Jimin của chúng ta... à... của..

Khụ...

Được tự do đi lại từ nhà tới tiệm bánh Mario, đương nhiên, luôn kèm theo VỆ SŨY.

- Này nhóc Jimin, em bảo tới học làm bánh mà, sao chả thấy em học hành gì vậy ( suốt ngày lôi kéo Jin hyung là sao ). Có tin anh méc Kookie với Yoongie không hả .



Ai đó qua bao lâu kìm nén, mọi thứ đạt giới hạn bùng nổ.

Xoẹt xoẹt xoẹt..





Nhận lại tràng ánh mắt thân thiện và thân thương.


- Trừ lương!



Và rồi Anh bại trận.




Vào bếp ôm điện thoại.

- Á huhuhu... Hoseok.. mày ở đâu... tao lại có tình địch rồi mày... (;'༎ຶД༎ຶ')





____________________________




Dạo này Yuu bận quá. Mà cũng hết mứt roài. (#`-_ゝ-)

Mai Yuu thi nè... ˇ▂ˇ

Chắc sẽ bị đá xuống lớp cơ bản học quá.. π_π

Hoy kệ..  ̄ 3 ̄




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro