13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Mẹ! Jeon.P lại nằm trong Top công ty có thu nhập cao nhất năm rồi kìa. Có vẻ là ngày càng chiếm được ưu thế. _ Kim Jisoo nhàn nhã tựa lưng vào sofa, khẽ cười khẩy nhìn vào màn hình TV.

- Hừ! Thằng ranh con, cậy có chỗ dựa mà lên mặt bành trướng. Để xem nó tung hoành được bao lâu. _ Bà Kim cao giọng nói, rồi đưa tay với cái remote tắt TV cái " phụp ".

- Mẹ à. Hình như chúng ta im hơi lặng tiếng cũng hơi lâu rồi thì phải.

Bà Kim liếc nhìn đứa con gái, rồi rũ mắt suy tính.

- Hiện tại Jeon.P có SG đứng sau. Mà thực lực bản thân nó cũng ngày càng cao, so với thời nắm giữ thị trường chắc cũng không còn xa nữa.

Chúng ta nếu muốn đẩy ,không thể chỉ dùng sức một mình.


- Mẹ à, với sức lực này của tập đoàn chúng ta còn phải sợ cái gì nữa chứ. Chúng ta kinh doanh về nhiều lĩnh vực, muốn lật một công ty nhỏ bé kia có gì là khó. Nếu muốn chắc chắn hơn, chẳng phải còn công ty cậu ba sao. Cậu bây giờ cũng rất có tiếng trong giới...

- Con thì biết cái gì, tập đoàn chúng ta còn được như trước nữa sao. Chúng ta kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, SG thì không sao?

Nếu không có gì đáng sợ như con nói, chẳng phải Jeon.P đã là của chúng ta từ lâu rồi sao.


-.... Vậy... mẹ nói phải làm sao.

- Cứ phải từ từ. Chậm mà chắc. Bên phía Park thị kia thế nào rồi?

- Con nghe nói Park phu nhân nhà họ đã về Hàn rồi, nhưng Mẹ vẫn chưa từ bỏ với nhà Park thị sao? Họ đã thể hiện thái độ rõ ràng không muốn hợp tác với chúng ta mà.

- Muốn lật SG, ngoài Park thị với cái tập đoàn của họ thì còn nhờ ai được nữa chứ.

- Chúng ta cũng tự làm được vậy,... mất sức tí thôi mà...

Dí đầu đứa con gái, bà Kim bực bội:

- Cái đứa ngu ngốc này! Vậy mày còn ngồi đây làm gì, mau đi làm đi!

Kim Jisoo phụng phịu xoa đầu:

- Mẹ bắt con làm cái chức trưởng phòng kế hoạch bé tí, con không thèm làm đâu.


- Hứ! Còn chê? Cứ đi làm đi, lấy cái tiếng được rồi, không thể để ấn tượng xấu trong mắt cổ đông và nhân viên được, như vậy sau làm gì cũng khó. Đợi một thời gian nữa, BH.Ent giao cho con.



Nghe vậy, Kim Jisoo hào hứng hẳn:

- Thật hả mẹ? Thích quá..

...
Nhưng..

Còn Kim Taehyung?




- Cái thằng tự kỉ ấy thì lo gì chứ. Mẹ chưa đá nó ra khỏi nhà đã là may lắm rồi. Bố nó không còn, cũng chẳng phải giả bộ trước mặt nó nữa. Nếu nó là thằng bình thường, chắc chắn thân bại danh liệt.

Chẳng qua...

Tới giờ vẫn chưa tìm được người đang giữ di chúc...








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Trong căn nhà vô cùng rộng lớn và đẹp đẽ, nhưng lại mang không khí u ám, thiếu sức sống.

Sau cánh cửa màu trắng của một căn phòng, một chàng trai khoác trên mình chiếc áo phông trắng, khoác lên là chiếc áo khoác len trắng, với chiếc quần màu trắng nốt.


Giữa một căn phòng toàn một màu trắng xóa, cậu thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ.

Cửa phòng khẽ mở, đúng giờ của nó.

- Cậu chủ à, đến giờ dùng cơm rồi. Cậu mau ăn chút gì đi.


Người phụ nữ trung niên đặt khay cơm xuống bàn rồi nhìn cậu ngao ngán lắc đầu.

Bà quá quen với cảnh tượng này rồi, đến nỗi tưởng như trong lòng chẳng còn chút cảm giác gì nữa.

- .... Ngày mai là ngày gĩô cố phu nhân. ..cậu sẽ đi viếng chứ?
.....



Rất lâu sau, chàng trai khẽ gật đầu.

Thở phào, người phụ nữ nhanh nhẹn:



- ... vậy để tôi đi chuẩn bị.

Rồi bà vội rời đi.


Chàng trai kia khẽ quay đầu, nhìn tấm hình được lồng trong khung cẩn thận... dính đầy bụi.


Đã lâu rồi không đến thăm bà ấy...













_____________________________



- Kookie à Kookie... ngày mai Jiminie đi ra ngoài với Chin nhé!

- Không được.

-....._ rờ rờ cái điện thoại bàn.


-... Ừm..... khụ...đi đâu....


- Hi hi.. Chin bảo là đi mua đồ với cả đi ăn với cả đi chơi nữa. Jiminie với cả Chin sẽ về sớm. Vậy nhé!

* bẹp *_ một miếng nước bọt trên má cậu, anh biến mất.


- Ơ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro