14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tui chả biết đâu...

Rõ đăng truyện rồi mà vào xem thấy ngay cái bản nháp viết bậy bạ...

Giờ viết lại thật rồi này... (πーπ)

Tui viết lại rồi.... VIẾT LẠI... .·'¯'(>▂<)'¯'·.


Vì tui cứ thế nghĩ đến đâu viết đến đấy... rồi đăng luôn

Nên viết lại nó không có được y chang...

Vậy đi...
.
.

Tui VIẾT LẠI nè...

Khổ....

Cái truyện này.....

SO FAR AWAY... ~~~(╥_╥)


______________________________





Jungkook mân mê cái điện thoại trong tay....

Rồi quyết định...


Gọi!



- Jiminie... anh giờ đang ở đâu, về nhà chưa...



' - A Kookie... Jiminie với cả Chin vừa mới xem phim với ăn bắp rang xong này... phim hay lắm, để lúc về Jiminie kể cho Kookie nghe '


- ... Gì... Đi xem phim?



' - Ờ ờ đúng rồi... phim " Tấm Cám: chuyện không bao giờ kể " ý Kookie...hay lắm..

Mà.. Jiminie với Chin đang bận lắm, còn phải đi mua đồ với cả đi chơi nữa, không có thời gian nói chuyện với Kookie đâu.... Chin bảo thế... ờ thôi bai bai nhé.. lúc về Jiminie kể phim cho mà nghe.. "





* tút... *






- Thôi đi Giám đốc à.. Giám đốc đã gọi 15 cuộc điện thoại cho một người trong vòng 5 tiếng đồng hồ rồi đó...


Vị Giám đốc đẹp trai với khuôn mặt màu đen:


- Thì sao....


- Hì hì.. _ bạn thư kí rất thức thời phi thân ra ngoài, trước khi biến mất không quên thò đầu vào nói nốt vế còn thiếu _thì phá hoại không gian lãng mạn của người khác chứ sao..... 😝






Vị Giám đốc trẻ tuổi đẹp trai với khuôn mặt màu đen và hai bên tai xì khói:
Nghiến răng ken két...








______________________________





Bước ra từ một nhà hàng lớn MÀU HƯỜNG, Jin và Jimin bé nhỏ vừa đi vừa so xem bụng ai to hơn, vừa tiếp tục buổi đi chơi của mình.



- Bây giờ đi đâu hả Chin?



- Hừm... hay giờ mình đi mua đồ trước đi, nếu đi muộn có thể sẽ hết mất đấy....





Và hai bạn đến một cái siêu thị có cái biển quảng cáo màu HƯỜNG...



- Hừm... ở đây tìm mãi cũng chỉ có nơi có mỗi cái biển quảng cáo màu hường thôi... mà thôi cũng được..



- Chin ơi Chin _ Jimin đẩy đẩy tay Jin, chỉ sang cái quầy gì đấy..






Chẹp... một trận chiến quyết liệt của các chị em phụ nữ...



Người đẩy người kéo, xô qua xô lại để tranh hàng...

Hừm... hôm nay là ngày siêu thị kỉ niệm 7 năm thành lập thì phải...


Bảo sao không có " chiến tranh "



- Kệ người ta đi... mình đi mua đồ của mình ở chỗ khác...
.

Hai bạn kéo nhau đi một vòng siêu thị... mà chả tìm được đồ mình cần ở đâu cả..



- Chả lẽ cái siêu thị này không bán trứng à...



- Chin ơi Chin _ Jimin lại đẩy đẩy tay Jin, chỉ về hướng cái quầy " chiến tranh " hồi nãy
_ Còn cái quầy kia kìa Chin...







Chin: (⊙o⊙)




Jin muốn về nhà....



Jin muốn ăn bánh...


Jin nhớ Mario của Jin...

Không biết thằng NamJoon trông tiệm nó có hành hạ Mario không nữa...






Nhưng.... nếu không mua đồ...

Không có đồ làm bánh...

Không có bánh để bán...



Không có bánh bán.... không có cơm ăn...



NamJoon có thể không ăn... nhưng Jin thì không thể...T_T









Nuốt nước bọt, Jin hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Jimin:




- Cầm cái túi tiền này cho anh (⊙o⊙). Đứng đây, bảo vệ cái túi này...



- Chin đi đâu, cho Jiminie theo với...



- Jin phải xông pha nơi mặt trận hiểm hách... bảo vệ chúng ta... không bị đói...




Nói rồi Jin phi thân vào đám đàn bà phụ nữ.... à.... đám đông "mặt trận hiểm hách "...



- Yahhhh....







Jimin nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, anh nhớ tới siêu nhân hồng trên TV hôm qua vừa xem... chiến đấu bảo vệ công lí... bảo vệ mọi người...


Ôi ôi.... Jimin cũng muốn bảo vệ công lí, bảo vệ mọi người không bị đói ...


Jimin sẽ là siêu nhân xanh...




- Chin... Jiminie tới giúp Chin không bị đói đây....




Từ đám đông kia, vọng ra tiếng Chin yêu dấu...


- Khôngggg.... nguy hiểm lắm... mau chạy đi... bảo vệ cái túi....


Jimin khựng lại... nhìn Chin kêu gào, vùng vẫy trong đám đông kia...




- .... A a..

Đừng có cào.....


Đừng đẩy nữa.....

Aaa... đau....


Sao bóp mông tui hoài vậy...









Jimin ôm chặt cái túi...



- Chin bảo trọng, Jiminie sẽ bảo vệ cái túi thật an toàn....







" Ôi mẹ ôi cảm động... ~T_T~"











Rồi.... Jimin chạy thật xa đám đông kia...
.
.
.
.
.



Bay ra khỏi siêu thị...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro