15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Jimin nghe theo lời Jin... chạy thật xa khỏi cái siêu thị....

Mệt quá... nhưng Jin bảo chạy đi mà... phải chạy tiếp thôi...



" Bộp "!





- Ui Daa.... mông của Jiminie....


Hình như Jiminie vừa đâm vào tường hay sao ý...


Cứng ngắc....


Làm Jiminie vừa đau trán vừa đau mông nè....


Ngước nhìn " bức tường " , Jiminie phát hiện ra... đấy không phải bức tường đâu...


Lật đật bò dậy, Anh xán đến gần cái người kia mà hỏi han:

- Này... anh có bị làm sao không vậy...
......


- Jiminie không có cố ý đâu... tại Jiminie phải chạy... mà không nhìn thấy anh...


....

- Có phải đau đến không nói được rồi không.... xin lỗi nhé...


Đưa tay áp lên trán người kia, Jimin nghiêm túc, thì thầm như bí mật, hỏi:




- ....Có phải ... anh cũng bị đau ở mông không...?

.....


- Đau quá nên mới không nói được đúng không....

À... Jiminie biết thuốc này hay lắm... ăn vào khỏi liền luôn...
Vừa nãy Chin đưa cho Jiminie túi tiền nè..
Để Jiminie đưa anh đi nhé...







Nói rồi, chẳng chờ cái người kia đồng ý, anh kéo người ta đi....


O_o



















Jimin chạy bạch bạch vào khu vui chơi trẻ em trong công viên, nơi cái người kia đang ngồi yên lặng trên băng ghế.


Chìa ra hai thanh kẹo mút đầy màu sắc, anh tít mắt cười:





- Đây này... ăn vào sẽ hết đau mông ngay.




Thấy người kia chỉ im lặng nhìn mình, anh hào phóng bóc vỏ kẹo cho anh, tiện cắn luôn một miếng:




- Ăn thế này này...








Bình thường Jimin chỉ bóc vỏ như thế cho Kookie thôi đấy, anh này là được ưu ái lắm rồi đó nha...



Rồi anh nhét luôn hai thanh kéo vào tay người kia.



Nhớ ra mình cũng bị đau mông, anh ngồi xuống, lấy kẹo mua cho mình ra, vui vẻ mà ăn...



- Này anh tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu.... vậy ..
Jiminie thì tên là Jiminie, Kookie với Yoongie đều gọi là Jiminie, còn Chin thì hay gọi là Chim, với cả NamJoon gọi là Này Jimin....

Anh thấy Jiminie nhiều tên không, nhiều nhỉ...
...

..

Mà hình như Jiminie bị lạc rồi hay sao ý...



Anh gì cũng bị lạc phải không..

Không sao đâu đừng sợ, lát Chin với cả Kookie sẽ đến đón chúng ta...


Anh có biết đường về không..


Không biết để Kookie đưa anh về..

Nhé...





....








Thao thao bất tuyệt một hồi, thấy người kia vẫn không nói gì...






- Anh gì vẫn chưa ăn kẹo à.. không ăn sẽ không khỏi được đâu đấy...






Rồi anh đưa thanh kẹo mình đang ăn dở tới kề trước miệng người kia...







- Ăn cái này đi... ăn xong thì mới có thể nói chuyện với Jiminie được ..








Người kia mặt không thay đổi, từ đầu đến cuối chỉ lạnh tanh, khẽ liếc nhìn anh... khẽ mở miệng cắn một miếng kẹo nhỏ...









- Hí hí... thấy sao.. không đau mông nữa phải không...






Nhìn chằm chằm vào con người trước mặt....







Khóe miệng không tự chủ nhẹ kéo lên...








- .... A a a... anh gì... anh cười lên nhìn đẹp trai thật đó nha... í... có khi đẹp hơn cả Kookie í... à chắc bằng nhau... mà thôi...

Anh phải cười thật nhiều vào... như vậy sẽ rất đẹp trai đó...










Người kia khẽ thở hắt ra một hơi thoải mái... trong mắt không còn một tia cảnh giác....




- Anh gì ơi... anh tên là gì vậy.. Jiminie tên là Jiminie... còn anh...










Rất lâu sau.... Anh tưởng như người kia không thèm để ý đến mình nữa... thì một giọng nói trầm ấm khẽ khàng vang lên..











-..... Kim Taehyung.....










Kim Tae hyung.... sẽ chỉ mở lòng lần này nữa thôi... một lần thôi.. cho phép chỉ một lần nữa...

Trước con người vô cùng trong sáng kia...




Nếu vẫn tiếp tục bị dối lừa...
..
..





Sẽ không còn Kim Taehyung nào nữa...














________________________

Bão xong wifi nhà Yuu nó bị Khùng... -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro