16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Có một sự thật rất rõ ràng.
Ai cũng biết, ai cũng thấy.
...

Bạn Jimin của chúng ta đã quá là ỷ lại vào ẻm Kookie của bạn ý.

Và cái sự ỷ lại này thường rất ngọt ngào, nhưng đôi khi vẫn... để lại hơi nhiều... "trái đắng " một chút.

Bạn Jimin ngồi cùng bạn mới _Tae Tae, Tên Jimin dùng để gọi Taehyung, ăn hết mấy thanh kẹo, xong lại lạch bạch chạy đi mua snacks, kem, nước trái cây.... về ăn ăn và ăn.... để đợi Kookie đến đón...

Nghe có vẻ.... cái túi tiền của Jin... e hèm....




Kết quả, trời tối mịt rồi mà vẫn chưa thấy Kookie hay Jin đâu..

Ban đầu Jimin còn vui vẻ:

- Tae à, không sao đâu, lát Kookie đến bây giờ...

- Chắc Jin sẽ đến ngay thôi...

- Sắp đến chưa nhỉ Tae nhỉ..


Dần dần...

- Lâu nhỉ...

-Tae Tae à bao giờ hai người í đến đón chúng ta...


Rồi, bây giờ...

- Huhuhu... trời tối rồi... sao chưa ai đến đón mình vậy...

- Tae Tae à cậu nhất định phải ở với mình đó nha... có cậu mình mới  không sợ nữa..

╮(╯▽╰)╭

Bởi vậy mới nói... Jimin quá ư là ỷ lại...

Còn bạn Taehyung thì.... chậc

... có nói cái gì đâu, thỉnh thoảng quay qua nhìn Jimin rồi cười cười tí à....


Thôi.. hai người cứ ngồi đấy đi ha...





Quay qua Jungkook , cậu vừa mới kết thúc buổi họp quan trọng kéo dài cả buổi chiều.

Mệt rã rời rồi đây....


Vừa mở điện thoại bị tắt nguồn cả buổi, tin nhắn với thông báo cuộc gọi nhỡ đã đến dồn dập, đa số toàn là từ một người.

Cảm thấy có gì đó không ổn , cậu lập tức gọi lại.

Bên kia cũng mau chóng bắt máy, truyền đến tiếng còi xe ầm ĩ...

- Jungkook à, Jimin đã về nhà chưa?

- Hửm, Ý anh là sao, Jimin không đi cùng anh?

- .... Lúc chiều bọn anh vào siêu thị, đông quá nên bảo nó đứng chờ, lúc quay ra không thấy nó đâu nữa... anh đi tìm cả buổi mà chưa thấy...


Cậu nghiến răng, phun cái giọng kiềm chế hết sức vào máy.

- Jimin mà bị gì anh đừng có trách, mau đi tìm ngay.


Rồi cậu vội vàng rời khỏi công ty, đi tìm anh.



Jin cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, chạy đi chạy lại tìm mà mãi không thấy anh đâu. Mệt mỏi ,lại thêm cậu nổi giận đùng đùng hết vào điện thoại với anh nữa chứ, bực bội... bực bội bực bội...


- Về phải tẩn NamJoon mấy cái cho hả giận mới được. Hừ!

( NamJoon: em đã làm giề sai??? (T_T) )



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cậu bỏ xe lại một góc nào đó trên đường, chạy bộ.
Tìm khắp các nơi SẶC SỠ.

Những vẫn... hơi khó khăn chút..

Thì nơi sặc sỡ có ít ỏi gì giữa cái thành phố xa hoa này đâu.
......

Jin ngồi bệt xuống bên đường, thở phì phì.

Bụng kêu rột rột biểu tình từ chiều, chắc cầm cự không nổi quá.

Chính bản thân anh còn không biết mình đang ở đâu đây.





Bỗng, một giọng nói trẻ con ĐẬP vào tai Jin:



- Mẹ ạ, con thấy ở trong công Viên í, có hai anh đẹp trai lắm, con ngồi ngắm mãi mà không biết chán...


Một giọng khác ngọt hơn cũng ĐẬP vào tai anh:


- Thôi dẹp, ngồi trong công Viên cả buổi chiều làm mẹ tìm mệt muốn chết, về ăn đòn.


-..... a a a.. mẹ thấy thì mẹ cũng vậy thôi...

-....



Jin mơ màng, hai anh đẹp trai thì Jin không để ý lắm ( đẹp bằng tui hông ) , cái Jin nghe được... là Cái Công Viên...


- Mình chưa vào công viên tìm... đi thử...


Ngay lập tức, chạy cái vèo vào cái công viên hồi chiều lướt qua lướt lại mấy chục lần.









Jungkook ngừng chạy, đứng chống hông thở hồng hộc, mắt vẫn không thôi đảo quanh , dáo dác tìm kiếm.

Đây không phải lần đầu cậu phải chạy đi tìm anh thế này.

Mỗi lần lại càng thêm căng thẳng, lo lắng.

Và cái tâm niệm khát khao được vạch mông quần anh ra mà đánh cho mấy cái... càng ngày càng lớn... ( ....chong xáng )


Jeon Jimin, lần này em tìm được anh, thì đừng có trách.



Haizz, nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng cậu giờ như đang có lửa đốt, ánh mắt di chuyển liên tục nhưng đâu có để gì vào mắt, cái duy nhất cậu muốn thấy chính là cái bóng dáng nhỏ bé kia thôi.






Di động khẽ rung, cậu lập tức bắt máy.



'- Anh tìm thấy thằng bé rồi... ừm... để anh đưa nó về tiệm bánh... '


Tâm trạng đã thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không thể chậm trễ được.


Có chút tức giận đã nhen nhóm trong cậu rồi đó.





_____________________________






Vừa vào tiệm, thấy ngay anh đang ôm một đĩa bánh ăn nhồm nhoàm.


Tức giận kia tăng lên vùn vụt:



- Jeon Jimin, anh muốn chết?

Dám chạy linh tinh..

Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả, anh muốn em xử anh thế nào đây...



Jimin rụt cổ, cũng có kinh nghiệm rồi, biết cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, anh mới bảo Jin đưa về tiệm bánh chứ...


- Jiminie bị lạc mà... ngồi chờ mãi Kookie có đến đâu...


- Anh!...



Cậu đứng trước anh, vẫn luôn phải xài từ " kiềm chế " với đủ các lí do..



- Từ giờ, không được ra ngoài nửa bước.



Jimin cảm thấy mây mù ập đến...


No no no...


Không thể được, khó khăn lắm mới được ra ngoài, không thể bị nhốt lần nữa....

Với lại anh còn vừa có bạn mới nữa chứ..


Mắt ngập nước, đến đu bám vào cậu như Koala... chiêu này hiệu quả lắm:



- Kookie à... xin lỗi mà... từ giờ sẽ không đi linh tinh nữa... đừng nhốt Jiminie.. (ಥ_ಥ)



-....


- Đi mà... với lại Jiminie còn phải giúp đỡ Tae Tae nữa..




Jungkook nhíu mày, bấy giờ mới đưa ánh mắt qua người ngồi một góc trong tiệm.


Người kia cũng quay đầu, chạm mắt với cậu...


Hừm hừm....

Nghe có mùi..... không ổn...







_____________________________




ISAC đã diễn ra rồi...

Và tui sung sướng vì cái cặp này...

Ai bảo cứ dính nhau làm gì, tui kiếm được hơi bị nhiều mâu mần rồi nhé... hí hí...

Cuộc đời của một sịp pơ chỉ thế thôi.... ლ(⌒▽⌒ლ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro