18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nghe thấy tiếng cô giúp việc nói chuyện dưới nhà, đoán cậu đã về, liền từ trên phòng phi xuống.

- Kookie à,..  Kookie về rồi sao...

Cười cười, với bộ mặt vô tội, anh cứ bám theo cậu..

Và... Cậu chả thèm nói gì, vào phòng đóng sập cửa, để anh bên ngoài mà hụt hẫng.

Đã hơn một tuần rồi, à không, là gần hai tuần rồi... cậu không thèm nói chuyện với anh..

Không cho anh ra ngoài, không cho gặp ai luôn  ..

Jimin đã ủy khuất lắm rồi..

Cô Lee giúp việc thấy anh xụ mặt nhìn cửa phòng cậu, thở dài..

- Cậu ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với cháu sao?

Anh lắc đầu, ngước mặt nhìn cô Lee :

- Cháu phải làm thế nào bây giờ...

___________________________



Jungkook hơi nghiêng đầu, hỏi vị thư ký đang đứng khúm núm bên cạnh :

- Anh điều tra được gì về người đó chưa?

Baekhyun hơi ngập ngừng, nhưng cũng quyết định nói ra sự thật, dù cho... có điều gì không hay, ảnh hưởng đến giám đốc, đến công ty, đến các nhân viên,..... Nhanh nhất là bản thân Buyn đây đã...

Thì tất cả vẫn phải được biết sự thật...

- ... Thưa... Thưa giám đốc... Với số thông tin giám đốc cung cấp cho tôi di tìm người : là cái tên Tae Tae í ạ.. Thì hiện giờ tôi ...

...chưa thể điều tra thêm được gì ạ..

Cậu nhíu mày :

- Tôi đã cung cấp cái tên cho anh rồi còn chưa đủ?

......

- Giám đốc à... với cái tên "Tae Tae " ấy.. Cậu bảo tôi tìm thế nào giữa cái thế giới hơn bảy tỉ người này chứ.. T_T

( Anh là muốn sếp đầu tư cho sang Hawaii với Dubai, Thụy Điển... Để tìm một người có tên Tae Tae có phải không..)

Cậu bực mình, nhưng cũng không biết phải làm thế nào cho phải...

Điều tra người kia là chỉ muốn xem anh ta có phải người đàng hoàng hay tiếp cận anh có mục đích thôi... Thật đấy...


- Thôi được rồi, anh ra ngoài đi.

Như nghe được lệnh đặc xá, Buyn phi ra cửa... Không hẹn trở lại ít nhất trong vòng hai mươi tư tiếng nữa.

__________________________


Tiếng chim ríu rít ngoài vườn....

Chả liên quan gì đến tiếng động vui nhộn trong phòng bếp :


CHOANGGGGG

Anh nhìn cái tô thứ.. Năm sáu gì đây vừa "thịt nát xương tan " , khẽ mím môi.... Tiếp tục làm việc..


Cậu về, phát hiện anh không có xuống " đón " như mọi ngày nữa thí có chút khó hiểu và... bực mình..

Bực vì gì, tại sao thì cậu cũng chẳng biết.

Vậy là bực bội đá giày bay đi đôi chân "ngọc ngà ", bực bội đi về phòng, bực bội đóng sầm cửa...

Vừa mới bực bội ngã ra giường thì cậu nghe tiếng gõ cửa..

- Kookie , mở cửa ra một chút được không... Jiminie có chuyện muốn nói...

Tâm trạng cậu vừa tốt lên một chút, lại suy nghĩ cái chuyện anh muốn nói kia có thể là về cái tên kia, lập tức lại trùng xuống.

Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi anh, nhưng lại cảm thấy giận dỗi không muốn nói..

Thành ra, gần nửa tiếng sau phòng Cậu vẫn không có động tĩnh gì.

Anh đứng yên một chỗ đã không quen, Lại đứng lâu như vậy, rốt cuộc chịu không nổi, đặt chiếc bánh kem đã mất nhiều công sức, hi sinh rất nhiều bát đĩa mới làm được... mà nó còn là cái đầu tiên sau suốt thời gian lấy cớ học làm bánh lượn lờ ở Mario cậu tự tay một mình làm... cho cậu đấy..

Để ở cửa phòng cậu, bỏ về tổ của mình.

Trong lòng thầm nghĩ đúng là cậu đã ghét anh rồi...

Anh chắc bỏ cuộc mà chịu bị nhốt ở đây cả đời đi, biết đâu cậu lại đỡ ghét...



Bò lên phòng, vừa vặn nghe tiếng chuông điện thoại " sau bao năm " lại vang lên..

Anh phi thân tới vồ lấy, chỉ sợ không nhanh nó lại tắt đi, anh thực sự buồn chán đến sắp điên rồi..

- Alô! CHIN..

- Jiminie.. em...  còn sống chứ..

-  ̄ˍ ̄

- Jungkook hôm trước đáng sợ quá, làm anh cả tuần cha dám gọi cho em..

- -_-# " anh thật là vị super man hôm trước ở siêu thị đây sao, thật quang minh lỗi lạc "..

- À.. anh gọi hỏi em có còn tồn tại hay không thôi, sẵn nói luôn í mà... cái tên đẹp trai hôm trước đi công viên với em hôm nay có đến tìm em đấy.. chà... không thấy em là tỏ vẻ thất vọng ghê gớm, làm anh đi liên tưởng tới mấy bộ phim Hàn Xẻng chiếu lúc 8 gìơ trên kênh... gì gì ấy... Thật là giống như em và...

- Tae Tae đến tìm em? _ngắt lời Jin, anh hỏi.

- Ừa, Tae gì đấy thật là...


Anh không nghe Jin nói gì nữa, vì anh vừa mới quyết định xong :

Nhất định phải ra ngoaiìiii...

Người bạn mới kia có vẻ rất cô đơn nha... với cả hắn là bạn cậu rồi, không thể để hắn nghĩ không tốt về cậu là kiêu ngạo hay khinh người gì được...

Đúng, quyết định vậy đi...













Pặc Chim...

__________________________


Tui không có mứt, cũng chả có muối... π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro