19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thấy trời bên ngoài đã tối đen, cậu mới bò dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Còn lâu cậu mới nói vì cậu.... đói quá.. nhé!

Rốt cuộc thấy được cái bánh kem.... ờ "hơi " nham nhở một tí đặt trước cửa phòng, suýt không kìm được mà "trở về ngày xưa " nhảy tưng tưng . Vẫn là không gĩư nổi cái mặt than, đi cười ngu...


Thì tại đang đói quá thôi, còn lâu mới phải vì do anh làm cho..


E hèm.... cứ cho là tại bánh do anh làm đi, cũng chẳng phải vì hai tuần rồi chưa được ăn cơm nói chuyện với anh.. Thật...




Nghĩ nghĩ, cậu ôm bánh qua phòng anh...



Đưa tay xoa bóp nắn nhéo... cho cái miệng không bị kéo lên đến mang tai nữa, gõ gõ cửa.


Cửa lập tức được mở :

- Kookie?

- E hèm... là... là anh làm cái bánh này?

Anh nhìn cái bánh trên tay cậu gật đầu lia lịa :

- Đúng vậy, có phải đẹp lắm không, ngon lắm luôn, Kookie mau ăn đi nha...

Dưới ánh mắt mong chờ của anh cậu cười, gật gù.

Hai người xuống bếp, anh còn nhanh nhảu lấy điã, dao cắt bánh ra cho cậu.

Vẫn luôn duy trì cái cặp mắt long lanh kia.

Cắn một miếng, cậu nghe từng tế bào cảm nhận hương vị chiếc bánh, nhắm mắt, mím môi, ngăn không cho mình....

..... phun bánh ra....




- Ngon lắm đúng không?

Cậu nuốt cái ực, wow, cảm nhận hương vị chiếc bánh toàn mùi khét, tự cảm thấy may mắn cho anh khi người thử nó là cậu..

- Ừm.... ngon.... ngon lắm....

- Vậy mau ăn tiếp đi, bánh làm cho Kookie mà, ăn hết đi...

- T_T  "Lúc nãy sao không nói thật cho rồi ".



Thời gian trôi qua thật chậm, để con người ta có thể từ Từ cảm nhận mọi thứ, Để lại cho ta nhiều kỉ niệm tuyệt vời, khiến cho... cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thẳng đến khi cậu đã "cảm nhận " được gần nửa chiếc bánh kia, anh khẽ khàng:

- Kookie a Kookie..

- Hửm?

- Mấy ngày qua Kookie không chịu chơi với Jiminie,Jimine buồn quá..

- ...Ừm..

- Kookie à... Jiminie đã rất nhớ Kookie...

- ....Thật sao...

- Thật mà.

- Em cũng vậy.

- Hì hì... Kookie à... Tha thứ cho Jiminie nha.... Đừng giận Jiminie nữa có được không..

Cậu suy nghĩ nửa ngày :

- Nếu anh hứa từ gìơ không làm loạn nữa...

- Hứa mà hứa mà...

- .... Vậy được, tha thứ đấy.

- Sây âu dia.. Kookie a...

.....Cho anh ra ngoài nha....

.
.
.
.
.




-.... Để?

- Hôm nay Tae Tae đã đến tìm Jiminie đó, cậu ấy bây giờ đang là bạn của Jiminie mà, nên...

Ơ... Kookie... đi đâu vậy a...




Cậu đùng đùng bỏ vào phòng, trước khi đóng sầm cửa còn không quên ném lại một câu thực vui vẻ :


- Nghĩ cũng đừng mong sẽ được ra ngoài!


Anh ngơ ngác một hồi, đến khi tiêu hóa hết lời cậu nói, lập tức.....

Phi ra sofa đập gối túi bụi...




" Thật bực bội quá...... không cho ra... Jiminie.. TRỐNNNNN "..






___________________________



Được rồi, tui sẽ đẩy nhanh tiến độ, gánh mãi nặng muốn chết..

〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro