20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi trở về Hàn sau hơn một tháng đóng đô tại Mĩ, cũng chẳng nghĩ một con người sau khi làm việc đến quên cả ăn trong một thời gian dài sẽ phải nghỉ ngơi, đi thẳng tới Jeon. P.

- Hyung, anh quả thật đã trở thành người trắng nhất thế giới rồi...

Đó là lời chào của Jungkook khi Yoongi vừa bước vào phòng làm việc của cậu.

Là một người chuẩn lãnh khốc, không thèm để ý lời thừa thãi của cậu, anh vứt luôn tập văn kiện lên bàn.

- Việc.

Cậu mờ mịt mở tập văn kiện kia, rồi rất nhanh, trở thành hyunh đệ đích thực của một vị tổng tài lạnh lùng.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng dòng chữ, môi cũng vô thức nhếch lên .

- Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

- Có vẻ lần này họ rất tự tin, nếu như đã dám khiêu chiến, tranh mồi với S.G, ít nhất phải có kẻ chống lưng..

- Hyung... Vậy, anh bảo em ....

- Chuyện của Jeon.P....  Thì hãy tự mình đứng ra giải quyết, có anh ở sau hỗ trợ. Lần này nhà họ Kim đối đầu với chúng ta trên nhiều lĩnh vực, bên xây dựng thì tranh thầu, BH.Ent vừa mới ký hợp đồng với nhà sản xuất vừa xin thôi việc của ta đấy....

Kĩ lưỡng cả rồi, em cũng chuẩn bị một chút mới được...

- Được, em biết rồi.

- Thôi, anh phải về gặp Jimin đây.

- Anh ấy lại than với anh cái gì?

- ..... Bảo bị em ghét rồi...

____________________________



Nhà họ Kim...


Kim Jisoo xách túi lớn túi nhỏ nhãn hàng hiệu đắt tiền, chạy ào ào từ ngoài vào, tay còn cầm một tờ báo.

Đến trước mặt mẹ mình, đập tờ báo cái "Rầm " lên bàn :

- Mẹ ơi mẹ... Jeon.P nó..... nó... đúng là đã đầu tư vào cái công trình "phế thải " kia,với cả cái khách sạn cậu ba đang cố thu mua, nó cuỗm mất rồi...

Kim phu nhân cười sảng khoái, kế hoạch bước đầu thành công.

Hai con cừu non mà dám đấu vơí ta...

Bảo cậu ba con tiếp tục kế hoạch.
Trong lúc bọn chúng vẫn tưởng ta có kẻ chống lưng, phải thuyết phục được nhà họ Park đi...

Dù sao cũng không nên coi thường S.G.

- Vâng ạ _ Kim Jisoo vui vẻ, ngày cô độc chiếm BH. Ent không còn xa nữa..... đến lúc nắm vững nó trong tay rồi... Cả cái tập đoàn họ Kim này... rồi cũng sẽ là của cô...

Không khí vui vẻ theo mỗi kiểu của hai mẹ con, bỗng dưng trầm xuống. Một người con trai bước vào nhà, hờ hững đi lên phòng :

- Thằng kia, đi đâu bây giờ mới về hả, cũng chịu khó ra ngoài ghê ha. ..

Bà Kim tâm trạng tốt, muốn khiêu khích người một chút, dù gì thì nó cũng chỉ như bao cát thôi, chả phản ứng gì đâu.

Hắn dừng bước, vẫn đưa lưng về phía giọng nói ngoan độc kia phát ra.

Thấy vậy, được đà, Bà Kim nói tiếp :

- Có phải là đã sắp tìm thấy bố rồi phải không... hay là đã không chịu được ở một mình...

Bà ta muốn nói, nói thật nhiều, cười thật nhiều vào mặt hắn, kẻ trước kia đứng bên trên mà nhìn mình như bố thí tình thương, gìơ còn chẳng cả dám nhìn mình.. Cảm giác thật cao hứng... thành tựu mà...

Nhưng nụ cười nín bặt khi chạm vào ánh mắt kia...

Giống như là "thử cười nữa xem.. "

Nó... Dám nhìn mình?  

Còn nhìn như thế kia..

Chợt, giọng nói trầm đục lạ lẫm vang lên :

- ...Hình như... bà... ăn nhiều.. quá rồi.. thì phải...

Ăn nhiều quá?

Ăn nhiều?

...Ăn.. ?

Sau một hồi ngây ngốc, bà Kim lật đật đứng dậy nhìn theo bóng lưng không hề tỏ ra cao ngạo, nhưng không hề thấp kém kia...



- Nó... nó... cư nhiên... nói chuyện.......



_________________________

Giết tui đi....

Tui thề lần sau không dính vào mấy thứ kinh lằng nhằng này nữa, tui chả biết mình viết cái gì kia...

Thôi cứ coi như cái chap này đăng lên để trưng thôi..

Haaaa...

〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro