2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi ra ngoài!

Tiếng ông Jeon phẫn nộ đuổi người. Cậu vừa bực bội bước ra, cánh cửa lập tức đóng sầm lại một tiếng "Rầm ".

Ngoái nhìn cánh cửa, cậu nhíu mày, sắc mặt lại càng thêm thâm trầm.

Đã một tháng từ khi Jimin gặp tai nạn, công ty bị nhà họ Kim chèn ép đến khó mà đứng nổi nữa, ba mẹ ngày càng suy sụp.

Anh chưa tỉnh, công ty khó giữ, nợ nần ngày càng chồng chất, mà người chờ thâu tóm Jeon.P ngày một nhiều...

Thực sự... hết cách.

À... còn cách.

Cậu kết hôn với con gái nhà họ Kim.

Ba Jeon hết khuyên nhủ, mắng mỏ... cậu vẫn sống chết không đồng ý.

Hôm nay, ông lôi Jimin ra làm lý do: " Nếu không giữ được công ty, anh con khó mà hồi phục ".

Nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu. Không phải cậu không hiểu chuyện, nhưng là khi cậu nghĩ bản thân sẽ kết hôn với người chưa từng gặp mặt, nhất là vốn không có cảm tình... rồi sẽ không được gặp anh.... nhất là anh còn chưa tỉnh, cậu không thể.

Nhưng rồi... mỗi lần nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, cậu lại khó chịu vô cùng, cảm giác.... khó thở.


Vào phòng bệnh của anh, cậu tiếp tục công việc hàng ngày: nhìn anh.

Cậu sẽ ngồi như vậy hàng giờ, chỉ để nhìn... khắc sâu khuôn mặt vốn đã in đậm trong cậu.

Cậu sẽ không nói là mình ngắm anh đâu....

Hôm nay, sắc mặt anh.. hình như nhạt hơn hôm qua.

So với gương mặt tươi cười, đẹp như ánh mặt trời của anh thường ngày... nó... thật xấu.

Công ty khó khăn, nhà cậu cũng chẳng còn gì nữa...

Trước thái độ kiên quyết bất phục của cậu, ba mẹ đã bắt đầu buông xuôi.

Cứ thế này, tiền viện phí của anh... cũng khó xoay xở...

Suy nghĩ ấy lại vụt qua đầu cậu: " hay là mình đồng ý với hôn sự ấy.... "

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu vẫn do dự...

Cậu kết hôn rồi... anh sẽ.. thế nào.

Tỉnh lại rồi, anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì đây.

Có... buồn..

Cậu nghĩ gì vậy nhỉ, sao anh phải buồn, cậu kết hôn là nghe theo lời anh mà.

Anh chắc chắn còn rất vui.
Bây giờ, chỉ cần một cuộc gọi, mọi chuyện... sẽ được giải quyết.


Renggg......

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn.

Kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Chẳng buồn nhìn tên người gọi, cậu bắt máy.

- Jungkook? Anh đây.

- .....

- Min Yoongi.

Cậu có chút bất ngờ...

Đã lâu lắm cậu chưa liên lạc với anh.

- Hyung?

Bên kia vẫn giọng nói trầm khẽ nói;

- Anh nghe chuyện nhà em rồi, gặp khó khăn sao không tìm anh.

Cậu sửng sốt, đã hơn mười năm rồi, cậu còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh.

- Anh à... em..

- Cố gắng một chút nữa, một tuần nữa anh về giúp em. Nói Jimin tổng quát lại tình hình công ty gửi cho anh, nó hiểu việc hơn thằng lông bông như em đấy.

-.... Anh à.... Jimin gặp tai nạn... bây giờ anh ấy... chưa tỉnh.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi vẫn tông giọng đều đều:

- Mai anh về, ra đón anh!


Kết thúc cuộc gọi, cậu ngơ ngác. Đúng là chỉ cần một cuộc gọi, tuy chưa thể giải quyết mọi chuyện, nhưng...

cũng gần giống rồi, chỉ cần có Yoongi hyung giúp, ít nhất, Jimin cũng có thể hồi phục...

đúng không....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết xong không dám đọc lại 😂

Chả sửa chữa gì nuônnn!!!

Mình thật......
.
.
.
.
BÒ... ╯ 3╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro