3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng tôi sẽ sớm giải quyết ổn thỏa.

' - Gì chứ, tôi không thể trông chờ gì ở công ty cậu nữa, thực sự chúng tôi không giúp gì được '

- Hai bên đã hợp tác nhiều năm như vậy, chỉ là nhất thời gặp sự cố. Chúng tôi...

' - Thôi được rồi, xin lỗi cậu, tình hình kinh tế không tốt đẹp gì, chúng tôi không thể mang tiền đổ đi '.

Bên kia vội vàng cúp máy.

Jungkook thở dài, khẽ xoa mi tâm.

Đây không phải người đầu tiên. Những bạn bè bằng hữu, đối tác nhiều năm... của ba, ai cũng có thái độ như vậy.

Khi Jeon.P nắm giữ thị trường, biết bao kẻ rạp dưới chân mà nịnh nọt, đến khi gặp khó khăn, phủi mông như mình chẳng phải kẻ từng quỳ xuống cầu kính ấy.

Cậu thấy mình thật vô dụng.

Chuyện công ty, ba vốn luôn muốn cậu là người thay mình tiếp quản. Nhưng bản tính lông bông, còn có anh bảo bọc, mọi trách nhiệm, cậu dồn hết cho anh....

Giờ thì... cậu làm được gì.

Chuông điện thoại dồn dập, cậu lại mệt mỏi bắt máy, nhưng mệt mỏi ấy như bay sạch khi nghe giọng nói trầm thấp của người bên kia.

' - Anh về rồi, ra đón anh '.




~~~~~~~~~~~~~~



Sân bay đông đúc và ồn ào, cậu có chút bối rối.

Nói là đi đón anh, nhưng đã hơn mười năm rồi không gặp.

Trông anh... như thế nào -_-

Lấy điện thoại, vội nhấn gọi cho anh:

- Hyung! Anh đang ở chỗ nào vậy.

- ..... Chờ một chút, hình như anh thấy em rồi.

Ngay sau đó cậu thấy một người đàn ông tiến về phía mình.

- Nhìn gì... không nhận ra?

- À.... hì hì.. anh khác quá.

Trước mắt cậu đây, đúng là một Min Yoongi khác.

Anh cao hơn trước nhiều.. nhưng vẫn thấp hơn cậu.

Hình ảnh cuối cậu thấy anh trước khi anh sang Mĩ: thằng nhóc lùn mặc quần yếm, với cái balo hình Kumamon -_-||.....

Đã được thay thế hoàn toàn bởi con người trưởng thành, mái tóc xám tro, lịch lãm khoác chiếc áo dạ light blue , chiếc vali đen, còn cả đôi kính dâm ....

Chỉ có da vẫn trắng xanh, với gương mặt vẫn lạnh tanh như thế.

- Còn em vẫn thế.

Cậu tiu nghỉu.

Anh lúc nào cũng coi cậu là thằng ranh con.

- Mau về công ty.

- Vâng.

Nhanh theo anh, với tình hình Jeon.P hiện tại không thể chậm trễ, còn màn " ngày đoàn tụ " để sau đi.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân viên Jeon.P có chút bất ngờ. Tự dưng công ty họ xuất hiện một người, nghe thoáng nói chuyện với cậu chủ của họ, thì hình như là anh em thân thiết, có vẻ rất có thế lực.. .

Rất tự nhiên, bình thản mà vào ngồi thẳng trên ghế chủ tịch, xem tư liệu, rồi bắt đầu điều động, sai bảo bọn họ.

Mà cậu chủ....

'- Mau làm theo đi!... '


Ừ thì họ làm thôi.

Công ty đang khó khăn, nhưng họ làm ở đây không phải mới ngày một ngày hai.

Trước giờ đãi ngộ, phúc lợi rất tốt....

Dù thế nào họ vẫn sẽ hết mình làm đến cuối cùng... dù công ty. .có giữ được hay không.

Mà đây lại là lệnh cậu chủ.





- Ngay cả cổ đông cũng rút vốn rồi sao.

- Đúng vậy, không tự rút, nhà họ Kim cũng sẽ chèn ép cho không làm không được thôi.

Hyung! Em đã tìm, vay mượn nhiều rồi... nhưng tình trạng Jeon.P, e rằng ai cũng hiểu rõ. Bây giờ....


- Để anh thu mua lại đi!

Cậu sửng sốt:

- Hyung! Như vậy...

- Như vậy mới có thể bảo toàn Jeon.P, bị thu mua rồi, nhà họ Kim sẽ chẳng còn lí do mà tiếp tục chèn ép nữa. Mục tiêu của họ là Jeon.P, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một. Đã tốn từng ấy công sức và thời gian, họ đương nhiên không dễ buông tha.

Tập đoàn họ Kim lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực. Không phải tự dưng mà được. Với miếng mồi ngon họ không biết đến hai chữ buông tha. Huống chi, Jeon.P nắm giữ thị trường nhiều năm... béo bở như vậy.

- Hyung, họ lớn mạnh và độc đoán như vậy... đối thủ của họ không nhiều.... thu mua Jeon.P... là khiêu chiến.

- Đúng vậy. Họ rất mạnh và độc đoán. Dù Jeon.P có dễ thu mua đến đâu, người khác cũng chỉ dám đứng nhìn.

-....

- Nhưng S.G thì khác.

- Hyung!...... S.G.... là của anh sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro