4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Phu nhân. Jeon.P đã bị thu mua lại rồi._ người trợ lý cung kính cúi đầu.

- Cái gì? Là ai _ người phụ nữ sửng sốt, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

- Là S.G.

- S.G? Chết tiệt!

Trong đôi mắt đẹp đẽ hằn lên tia lửa tức giận, đôi bàn tay nắm chặt....

Dễ dàng buông tha như vậy? Vậy còn gì mặt mũi nhà họ Kim.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




- Để Joen.P dưới trướng S.G, có thể đảm bảo sẽ không gặp trở ngại gì. Bác Jeon sức khỏe cũng không tốt nữa, em lên thay ba đi.

- Hyung....

- Đứng vững rồi thì anh sẽ chuyển nhượng lại. Em vẫn còn cần học hỏi nhiều. Thôi trẻ con đi. Bộ mặt nhóc ranh của em để dành trưng trước mặt Jimin được rồi. Đứng trên thương trường, mềm yếu sẽ không có cơm ăn. Anh sẽ ở lại giúp em thêm một thời gian, em cải thiện đi.

-..... em biết rồi...
Công ty đỡ hơn xíu rồi... hyung, anh vẫn chưa gặp ba em. Hôm nay để em lo, anh về nghỉ, sẵn gặp ba em luôn đi. Cả... Jimin nữa.

Thoáng căn phòng rơi vào trầm mặc.

Chợt, tiếng chuông điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ của hai người.

- Là mẹ em gọi.

Jungkook nhấn nghe, rồi mở luôn loa ngoài.

Bên kia lập tức truyền đến tiếng mẹ nức nở, gấp gáp:

- Jungkook ! Jimin... Jimin... tình trạng Jimin đột nhiên chuyển biến xấu.... con.. con mau đến đây đi...

------------


KÉTTTTT


Tiếng xe thắng gấp thu hút sự chú ý của nhiều người trước cửa bệnh viện.

Anh và cậu chạy vội dọc theo hành lang bệnh viện, thẳng đến phòng cấp cứu.

Trước cửa phòng, ba mẹ mặt tái mét ngồi chờ. Mẹ Jeon chẳng thể ngừng khóc.

Thấy hai người, bà lại càng nức nở.

Bắt lấy cánh tay cậu, bà run rẩy:

- Jimin vào độ đã hơn một giờ rồi... Jungkook à...

- Không sao... sẽ không có chuyện gì đâu mẹ.


Ba Jeon đứng dậy, đến trước mặt anh.

- Yoongie?

Anh cúi chào ba mẹ Jeon, cười nhẹ.

- Vâng, là con.

Ba Jeon vỗ vỗ vai anh:

- Tốt rồi. Nhờ có con, cái tên Jeon.P mới được bảo toàn.Nhà ta, nợ con một ân tình.

Anh cúi thấp, vội đỡ lời.

- Không ạ. Với con..... Jeon gia giống như gia đình. Là con nợ Jeon gia mới đúng. Không.... thì đã không có con bây giờ...


Ba Jeon khẽ cười, gật gù.

Với ông, anh cũng giống Jimin, Jungkook cả thôi, đều là những đứa trẻ ông hết lòng yêu thương...

Liếc nhìn cửa phòng cấp cứu, ông lại thở dài.

Ông không thể để mất đứa nào hết.


Nhìn theo ánh mắt ba Jeon, lòng anh lại trùng xuống.

Từ lúc anh qua Mĩ sống, anh vẫn luôn để cái gọi là lo lắng của mình ở lại, trên người Jimin.

Nhỏ hơn anh hai tuổi, lớn hơn Jungkook hai tuổi. Nhưng cậu vẫn luôn là người "dành " nhiều sự lo lắng của mọi người nhất.

Bé nhỏ, lại đơn giản. Lúc nào cũng lanh cha lanh chanh.

Vậy mà luôn cố tỏ ra mình người lớn, rất quan tâm đến mọi người, nhất là, luôn bày đặt đứng ra bảo vệ Jungkook, mà hình như... ngược lại.

Nhưng cậu cũng là một thằng bé bướng bỉnh và cố chấp, có chuyện nó cũng sẽ giữ kín tự mình tìm cách.

Đó chính là điều anh lo nhất.

Anh cũng đã lâu lắm không được gặp cậu... anh rất nhớ cậu.





Chẳng biết qua bao lâu, tưởng chừng sức chịu đựng của mọi người đã cạn kiệt, cửa phòng cấp cứu bật mở.

Vẫn là vị bác sĩ già điềm đạm.


Gỡ chiếc khẩu trang xuống, ông khẽ lắc đầu.

- Tình trạng đột nhiên chuyển xấu... từ giờ đến sáng mai, nếu vẫn không tỉnh. Thì thực sự xin lỗi, chúng tôi cũng đã gắng hết sức rồi.

Lời vị bác sĩ... như sấm giữa trời quang, giáng thẳng xuống đầu bọn họ. Anh nắm chặt hai bàn tay, khẽ nhắm mắt, mệt mỏi quay đi. Ba Jeon thở hắt, cố gắng kìm cho hơi nước ở hốc mắt không chảy ra. Mê Jeon thì suy sụp hoàn toàn, đến bây giờ, bà chẳng thể khóc nổi nữa.

Còn cậu. Với cậu, không chỉ có mất mát, chua xót... mà là đau đớn tột cùng. Cậu chỉ biết, không thể không có anh, cậu không thể nào sống mà không có anh. Đơn giản. Vì anh là anh trai cậu, người sinh ra lớn lên cùng cậu, người luôn che chở, bảo bọc, yêu thương cậu vô cùng...

Cậu như nổi khùng, ánh mắt đỏ lên như có lửa, bật lên túm áo vị bác sĩ, gầm lên:

- Ông nói vậy là sao, cái gì mà không tỉnh lại thì đã cố gắng hết sức, ông nói rõ tôi. Anh ấy nhất định không được có việc gì, nếu không ông đừng có trách tôi.

Vị bác sĩ vẫn điềm đạm, thân nhân bệnh nhân chỉ là đang mất bình tĩnh, trường hợp này ông gặp thường xuyên lắm.

- Thay vì chỉ biết đứng đây trách móc,.dành thời gian cho anh Cậu đi.

Nói rồi ông bỏ đi, để lại cái không khí u ám, hoang mang trước cửa phòng cấp cứu.




------------

Có ai đọc hơm vại..  ̄︿ ̄

Mà hoy kệ, dù sao Yuu cũng phải hoàn thành fic này..ˋ 3ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro