5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi bên giường bệnh của anh.

Ngắm anh!

Chẳng thể nhìn ra từ khuôn mặt lạnh lẽo kia, chứa đựng bao nhiêu hoang mang lo sợ.

Không cho phép bản thân rơi nước mắt.

Cậu khẽ gục đầu xuống giường. Tay vẫn nắm chặt bàn tay anh, như vậy, khi anh tỉnh, Cậu sẽ biết ngay.

Ba mẹ Jeon không ở đây. Cậu bảo họ đi nghỉ. Họ không phản đối, Cậu biết, chỉ vì họ không muốn nhìn anh...như thế. Thà để bản thân bình tĩnh lại, ngày mai lại gặp anh thôi. Một Jimin tươi cười rạng rỡ, bình phục, khỏe mạnh....

Yoongi ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh. Trong kia thật lạnh lẽo. Ngày mai nắng lên, ấm rồi, anh sẽ vào.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Từng tia nắng ấm áp khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa trắng, chiếu thẳng vào căn phòng màu trắng lạnh lẽo,mang chút ấm áp nhỏ nhoi của mình lan tỏa khắp căn phòng.

Jungkook khẽ cử động, rồi tỉnh lại.

Hửm? Sao cậu lai ngủ quên được.

Vội vàng bật người dậy.

Cậu đứng hình.

- Jimin..... anh tỉnh rồi...

Trước mặt cậu, anh ngồi thành một cục trên giường, hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía cậu...

Cậu mừng rơn, thiếu nước nhảy cẫng lên mà hú hét.

Ôm chầm anh vào lòng, thỏa mãn nở nụ cười, khẽ nhắm mắt, hít hà hương thơm tỏa ra từ anh, lâu lắm rồi... Cậu nhớ lắm.

- Ưm... chặt..

Cậu giật mình, vội buông anh ra, dò khắp người:

- Em ôm chặt quá hả. Em xin lỗi. Tại em vui quá, anh có sao không.

Cậu cười không khép được miệng. Anh đã tỉnh lại... nghĩa là anh sẽ không sao rồi.

Người trên giường thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cũng cười toe toét.

-....... Jimin? Anh ổn chứ?

Anh nhìn cậu ngơ ngác, rồi lại cười toe.

Nụ cười trên môi cậu tắt dần.

Anh cười, nụ cười... như một đứa trẻ.

-... Jimin... anh không sao rồi mà đúng không... sao anh không nói gì...

Thấy cậu không cười nữa, còn cao giọng với mình, anh dần rụt người vào, trên gương mặt ngơ ngác lại thêm hoang mang....

- Jimin! Anh đừng như vậy, nói gì đi chứ... em chờ anh lâu lắm đấy...

-....

-... Jimin... em... em là Jungkook đây... anh không nhận ra em à.

Nắm lấy hai bờ vai anh mà lắc, Cậu lớn tiếng.

Anh như bị dọa, sợ hãi mà cúi gằm xuống, mếu máo...

Mếu... anh mếu...

Cửa phòng bật mở, Yoongi và ba mẹ Jeon bước vào, thấy một màn như vậy cũng bị Cậu dọa cho sợ.

- Jimin... tỉnh rồi...

- Jimin? Jungkook ?con sao vậy...

Mặt Jungkook tối sầm. Lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Di chứng! _ vị bác sĩ khẽ thở dài _ do bị thương nghiêm trọng phần đầu, di chứng khó tránh khỏi. Nhưng cậu ấy tỉnh lại cũng đã may mắn lắm rồi...hồi phục thì có thể... nhưng cái chính là thời gian, có thể sớm là một hai năm, chậm thì lâu hơn... hoặc không.

Hồi phục thế nào, hay không, một phần phụ thuộc vào mọi người đấy.



Ông vỗ vai ba Jeon, rồi chậm rãi rời khỏi.

Vẫn khung cảnh ấy. Bác sĩ đi rồi, luôn để lại những gương mặt chẳng mấy vui vẻ.

- Được rồi. Tỉnh lại là tốt rồi.Em ấy sẽ hồi phục nhanh thôi, chúng ta chăm sóc em ấy thật tốt là được. Tuy là một đứa trẻ, nhưng em ấy rất ngoan mà. Phải không _ Yoongi lên tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc, an ủi mọi người, cũng là tự an ủi bản thân.

Jimin thành như vậy, thực sự là cú sốc lớn với Jeon gia.

Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt là cả nỗi đau, sự mất mát... và cả hận thù.

Jimin... người luôn bảo vệ, che chở, yêu thương Cậu... giờ không nhận ra Cậu, tâm trí như một đứa trẻ, làm gì cũng một biểu tình ngơ ngác...

Tất cả... là do nhà họ Kim.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Jungkook đứng tựa cửa, lặng nhìn Con người xinh đẹp đang ôm đống mô hình lắp ráp không biết từ đâu mà có , vô cùng chăm chú. Mà mỗi khi anh tập trung, mày luôn cau lại, môi hơi chu ra... rất ngộ nghĩnh.

Cậu bật cười, khẽ gọi.

- Jimin! _ hình như bản thân Cậu cũng quên rằng.... mình chẳng cả thèm dùng kính ngữ với anh nữa rồi _ đang làm gì vậy.

Jimin giật mình, thấy cậu, lai nhớ tới khuôn mặt đáng sợ, lắc vai anh , lớn tiếng hét vào mặt anh, lập tức tái mặt, rụt người.

Cậu sa sầm. Gì. Anh sợ cậu?

- Jimin? Anh.... sợ em à.

Anh ngơ... rồi lắc đầu.

Anh không sợ đâu. Cậu là người anh nhìn thấy đầu tiên sau khi ngủ dậy  ̄ω ̄ ,còn cười rất tươi với anh nữa.
Cậu cười đẹp lắm.

Chỉ là, sau đó, Cậu lớn tiếng với anh, nên anh luôn cho rằng... Cậu không thích anh.

- Vậy sao thấy em anh lại như vậy?

Khẽ ngước lên, thấy người kia không có trưng cái biểu tình đáng sợ như hôm trước. Anh mới bĩu môi:

- Tại... Cậu không thích Jimin.

Jungkook đần ra một hồi, mới hiểu sự tình. Là Cậu dọa anh sợ rồi.

Không được, không thể để anh có ấn tượng không tốt về Cậu. Sao cứ để anh sợ cậu được.

Khẽ cười, nụ cười mà cậu cho là "dịu dàng " , ngọt nhất:

- Đâu có, em rất thích anh mà.

- Thật không? _ đôi mắt cười lập tức mở to, chờ mong mà hỏi.

- Tất nhiên, em rất thích Jiminie.

Anh cười toe toét, đôi mắt híp lại.

- Em là Jungkook! Anh phải nhớ kĩ nha. Không được quên nữa đâu đó.

Anh nhìn nhìn cậu, xoa xoa cằm..

- Hừm hừm... Kookie!

Jungkook cười rộ.

- Đúng rồi... Minie!

Anh trước giờ luôn bảo vệ, che chở em, giờ... đến lượt em bảo vệ,che chở cho anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro