6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nghe mẹ gọi, liền vội vàng từ công ty trở về.

Jimin lại sao rồi?




Bước vào nhà, cậu đã nghe âm thanh nhốn nháo trên lầu.

- Mẹ? Có chuyện gì?

Thấy cậu, mẹ Jeon thở dài.

- Con về rồi. Jimin xuất viện được một tháng rồi. Sức khỏe cũng tốt hơn. Ba con thì đã nghỉ hưu, công ty có con tiếp quản. Ba mẹ định sẽ cùng Jimin về nhà cũ dưới quê ba con sống. Dưới đó yên tĩnh, trong lành, không phải sống chen lấn xô bồ như ở thành phố, tốt hơn cho anh con hồi phục...

Nhưng Jimin... nó không chịu, nó muốn ở cùng con. Mẹ có nói thế nào nó cũng chối , ... con về, mau nói anh con đi..


Cậu cau mày:

- Mẹ định mang Jimin đi?
Không được.

- Sao vậy, con ở đây còn phải lo cho công ty, căn bản không có thời gian giúp anh con hồi phục...



Bỗng từ đâu, một bóng người phóng vèo qua mặt mẹ Jeon, thẳng đến nấp sau lưng Jungkook.

- Không... không đi... ở với Kookie!

Anh bướng bỉnh, ở sau lưng cậu mà phụng phịu, anh cũng thích mẹ Jeon, bà hay làm bánh ngọt cho anh ăn ╯ω╰ ,còn chơi với anh nữa, nhưng anh thích ở với Kookie!

Anh nhìn thấy Kookie đầu tiên này, Kookie cũng rất tốt, hay cười với anh -_-!

Lại còn rất đẹp trai nữa... T_T, với lại ở đây còn có cả anh Yoongie nữa, Yoongie hay mua đồ chơi cho Jimin π_π.


Nhất định Jimin phải ở đây!


- Anh ấy sẽ ở cùng con, không được đi đâu hết.

- Nhưng....

- Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, anh ấy sẽ hồi phục sớm thôi. Ba mẹ đã mệt nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Con sẽ lấy lại một Jeon.P vững mạnh như trước.

Nghe lời khẳng định của cậu. Bà cũng xuôi lòng. Nếu cả hai đứa đều muốn vậy... bà cũng sẽ không ép buộc.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Jungkook giúp ba Jeon mang đồ đạc để vào cốp xe, họ sẽ trở về quê cũ của ba. Vừa xếp đống đồ, cậu vừa làu bàu:

- Ba mẹ định về bằng xe hơi thật đấy à? Đường xa như vậy, rất bất tiện.

Ba Jeon chỉ cười cười.

- Ừ. Cũng làm gì xa lắm, với lại đi xe hơi cũng có cái hay của nó chứ. Ba chưa yếu đến mức có cái xe cũng lái không được.

- Hừ! Không xa lắm của ba chính là đi hai ngày đường không nghỉ ? Thật là...

Bên kia, Jimin bị mẹ Jeon ôm ôm, sờ sờ ˋ▽ˊ xoay như chong chóng, không thể thiếu "màn chia ly" đẫm nước mắt.

- Minie! Ở lại con phải sống thật tốt, nghe lời Kookie, không được phá em...
Có gì cũng phải nói với nó, nếu không thì nói với Yoongie, biết không...


Ừm ừm... sao nghe giống dặn trẻ mẫu giáo phải nghe lời cô trông trẻ vậy nè...

À... mà.. ò... cũng giống.

Đương nhiên... đẫm nước mắt chỉ có mẹ Jeon thôi... còn anh:

- Ưm... ôm... chặt... khó.. thở
.
.
.
Ưm... xoay.. chóng mặt...
.
.
.Ưm............



- Xong chưa ,hai mẹ con bà thật.. mất thời gian quá... _ ba Jeon đợi hơi bị lâu rồi nhé...

- Tôi biết rồi...



Mẹ Jeon " lưu luyến không rời ", " bịn rịn " chia tay... lôi lôi kéo kéo mãi mới lết tới cửa xe:

- Minie à.. con nhớ lời mẹ dặn, không được quên đâu đó.

Ba Jeon không kiên nhẫn:

- Được rồi được rồi, bà lằng nhằng quá!

Cậu cũng góp "ý kiến":

- Phải đó mẹ, có phải là đi rồi sẽ không thể gặp lại nữa đâu, đợi anh hồi phục sức khỏe, con rảnh thì sẽ xuống thăm hai người mà.

Mẹ Jeon nghe vậy cũng buông tay anh ra mà ngồi vào xe.

Để đến khi xe khởi động, vẫn...

- Minie à, hay con về cùng chúng ta đi..

Cậu lập tức kéo tay anh đi vào nhà.

- Tạm biệt mẹ! Ba!


Mẹ phiền quá.

" Đừng mong mang Minie của cậu đi "


╯ 3╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro