30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Giám đốc, tiếng bạn thư ký dễ thương tốt bụng đẹp trai tâm trạng phấp phới hào hứng đọc một tràng lịch làm việc dày đặc :

- Họp định kì. Phê duyệt. Kí hợp đồng. Xem báo cáo. Nhậu với đối tác. ...................

Cuối cùng, Giám đốc có một bữa tiệc bắt buộc phải đi vì chủ tịch Min bận không đi được!


Mà người chịu trách nhiệm xử lý hết đống công việc kia hiện tại đang bị vùi trong một núi tài liệu....

Không rảnh ngẩng đầu, cậu chỉ ậm ừ cho có.

- Đi làm việc đi,  lát quay lại nhắc tiếp!

- Vâng! Đi liền!

-_-!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đúng 20:00 giờ, cậu và bạn thư ký có mặt tại bữa tiệc.

Chỉ là một bữa tiệc giao lưu bình thường, là dịp để các công ty phát đạt chút phô trương thanh thế, cũng là dịp cùng nhau tìm đối tác làm ăn.

Jeon.P giờ một mình cậu quản, thực sự không có sức gánh thêm việc, nên cậu mang ý định đến góp mặt, lấy lệ chút rồi lượn, việc còn nhiều lắm.....

Biết ý định của sếp, Byun đẹp trai lẽo đẽo theo sếp được một lúc rồi lẻn đi riêng lúc nào chẳng biết. Mấy khi có dịp đi tiệc mà rảnh rang như vầy, phải biết tận dụng, hi hi.

Đây là bữa tiệc " nhỏ" mừng dịp trở về Hàn Quốc đẩy mạnh kinh doanh bên này của Park thị...

"Nhỏ" với nhà người ta thôi, chứ theo cảm nhận của Buyn Baekhyun đây thì...

"Gì đông vậy, muốn đè chết người ta rồi... Ta muốn đi kiếm đồ ăn... Nó ở đâu vậy nè, cái nhà Park thị này thật vô trách nhiệm, nhà rộng như vậy phải có người dẫn đường cho khách đàng hoàng chứ.... Đồ ăn.... Đồ free của ta, cưng ở đâu.... "

..........

Cảm nhận của Byun cũng là cảm nhận của nhiều người đấy.

Ngột ngạt bí bách, những gương mặt giả tạo, nụ cười nhạt thếch, từng lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén khiến bước chân mỗi người thêm chút chậm chạp...

Nhưng là miếng ăn cả thôi.


Chen trong đám người chật chội, sự khó chịu hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt cậu, sớm đã thành mặt than.

Đứng riêng một mình một góc, bắn "thông điệp " tung tóe khắp xung quanh :

" Đừng có mà lại gần ".

Đứng chịu đựng được một tiếng đồng hồ, cảm thấy đủ, định ra về, mới nhận ra bạn thư ký yêu quý đã bốc hơi khỏi mình từ bao giờ.

Hừ.  Chắc chắn là chạy đi kiếm đồ ăn rồi.

Ăn như lợn mà có lớn được đâu.

Bực bội chạy đi tìm người, xách về phải phạt, thư ký này quá coi thường sếp mình rồi.

Chen chúc một chút, cậu đi về hướng quầy đồ ăn.

Bỗng, cậu va vào ai đó,  theo bản năng đưa tay kéo lấy người kia.

Đến, khi hoàn toàn bình ổn lại...

Cậu đã thấy một màn này.

"Mình ôm eo một cô gái, cả hai nhìn nhau say đắm  , khung cảnh lãng mạn giống như sắp mở màn cho một tình yêu hơn truyền thuyết.... "

Ờ thì tất cả những điều đó là suy nghĩ của những vị rảnh rỗi đang nhìn vào kia thôi.

Trong đầu cậu chỉ tồn tại đúng một suy nghĩ :

" Mùi nước hoa đậm quá, sắp điếc mũi rồi ".

Vội buông người kia ra, câụ ôm nỗi bực bội kia đổ hết lên đầu bạn thư ký.

Hừ.  Phải trừ lương cho biết tay!

Cậu đi rồi, đám đông vừa xôn xao chuyện tình lãng mạn kia cũng tản đi ..

Nhưng là, còn một người vẫn ngơ ngác, chìm trong cái khung cảnh hồi nãy chưa muốn dứt ra...

Trúng "tiếng sét ái tình " rồi... 

Ở đây, Byun Baekhyun đẹp trai cũng không vui vẻ gì...

Lượn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa cả tìm được đồ ăn thì thôi, giờ cả lối ra cũng không thấy... T_T

- Giám đốc.... Cứu....

Chỗ này vắng ngắt, ngay cả nhạc từ bữa tiệc kia cũng không nghe thấy, chỉ có ánh đèn vàng vọt chiếu thành một hàng dài trên một lối đi, khiến Byun hoang mang.

Không biết là mình đã đi đến vùng nào rồi, phải hay không đã qua biên giới...

Không dám quay lại con đường hồi nãy tối om, Byun men theo con đường sáng này thôi  ...

Một ngôi nhà hiện ra trước mắt...

Chà, tách biệt hoàn toàn với cái biệt thự rực rỡ kia.

Đây đúng là kiểu nhà Byun thích nha , không quá rộng cũng không hẹp, tường quét sơn trắng, hàng dây tường xuân bám hẳn một bên ngôi nhà, tạo thành một bức tường màu xanh , khung cửa gỗ nổi bật ở giữa...

Xung quanh ngôi nhà là vườn cỏ rộng rãi, rải rác đặt từng chậu cây.  Còn có cả cái bể bơi kéo dài....

Đây chính là kiểu nhà của những người giàu biết hưởng thụ á nha...

Đợi sau này Byun giàu, nhất định Byun cũng sẽ có ngôi nhà giống vậy,  Byun sẽ trồng thêm hoa nè, cây nè, thêm cái ao cá nè....

Đang mải mê vẽ khung cảnh cho cuộc sống tương lai, Buỳn chợt lạnh gáy.

- Này, cậu là ai, sao lại vào đây?

Byun giật nảy...

  Từ đằng sau...

Giọng nói trầm thấp kia, chắc chắn là của một tên ác ôn bặm trợn, rất có thể sẽ giết Byun diệt khẩu vì dám chạy vào đây....

- Tôi đang hỏi cậu.

Thấy bóng người kia đến gần, Byun sợ hãi nhắm tịt mắt..

- Aaaa không... Không... Tôi không có làm gì hết, đừng có giết tôi, tôi sẽ không nói cho ai biết mình vào đây đâu... Tôi thề tha cho tôi...

- Cái này có gọi là chưa đánh đã khai không, cậu muốn gì từ chúng tôi vậy?

- Tôi không muốn nữa, không muốn nữa đâu, tôi sẽ về không...

- Hửm?

Với một tràng "lời khai " của Byun, người kia bắt đầu nghi ngờ.

- Cậu là ai? Muốn gì? Tốt nhất là nên nói cho rõ ràng!

Nói rồi,  người kia xách gáy Byun, lôi về phía ngôi nhà đẹp đẽ "người giàu" kia .

___________________________

Bỏ bê em nó....
Muốn hoàn thành sớm chút mà khó quá, kể được như mấy vị tiểu thuyết gia ý nhỉ, "bế quan sáng tác "....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro